From: Dang Ngoc Thuy
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, April 16, 2006 11:41 PM
Subject: Tâm su voi Quynh
Thời gian dần trôi qua, em cũng nguôi ngoai và bắt đầu quay trở lại nhịp sống bình thường như bao bạn bè cùng lứa. Nhưng chỉ có một điểm khác biệt họ là em cũng không cảm thấy còn có thể yêu ai và rung động trước ai cả, em chỉ biết lao vào học hành và cố gắng xây dựng cho mình một tương lai khá giả. Với em, em không còn quan trọng chuyện tình cảm nữa, em sợ tổn thương và cũng không cho phép ai được làm tổn thương đến mình.
Em cũng không sợ chuyện ế chồng hay sống độc thân suốt đời, nhưng cứ nghĩ đến những dư luận xã hội em cũng thấy chùn bước nhiều lắm. Đôi khi em nghĩ nếu mình cứ lấy một người yêu mình thực lòng thôi, thì mình có sống mãi được cuộc sống đó không? Có chấp nhận được không? Rồi nhỡ đến một ngày xa hơn, mình gặp được một người mình yêu đích thực thì có phải là lỡ dở?
Em cũng rối tung rối mù cả lên mà không biết phải làm cái gì cho đúng, cái gì là tốt cho mình? Em cảm thấy phần nào đồng cảm với chị, và dù gì chị cũng đã là người đi trước, chị có thể cho em lời khuyên được không?
Cảm mến chị và mong chị hồi âm!