To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, August 29, 2006 7:04 PM
Subject: Em se luon tran trong tinh cam danh cho anh
Gửi anh 09.......939!
Giờ này đây cả em và anh ở cùng một thành phố mà sao không gặp được nhau. Em không đủ can đảm để gặp anh và nói rằng em rất nhớ anh. Chỉ cách đây 3 tháng thôi em còn kiêu kỳ nói với anh rằng giữa hai người sẽ chẳng có điểm chung nào để đến có thể nói chuyện cùng nhau. Em biết mình sai ngày sau lần nói chuyện thứ ba, nhưng bản tính hiếu thắng đã không cho phép em thừa nhận điều đó.
Tình cảm em dành cho anh liệu có quá nhanh không? Anh nói với em rằng "Cái gì đến nhanh thì cũng sẽ đi nhanh thôi!". Đối với anh điều đó phải chăng là sự thật? Còn với em bây giờ thì phải âm thầm nhớ về anh. "Anh không thể cùng em đi lang thang dưới trời thu Hà Nội, Hãy quên anh đi", làm sao để em có thể thực hiện được như lời anh nói đây.
Mặc dù anh chưa một lần ôm em, nói lời yêu em, nhưng em luôn cảm nhận được sự ấm ấp từ nơi anh. Có thể lời nói yêu anh của em quá vô duyên, nhưng em sẽ không bao giờ hối hận. Tình yêu đôi khi chỉ cần là sự chia sẻ và cảm thông với nhau, nhất là trong cuộc sống hiện đại như bây giờ thì em càng trân trọng, nhưng anh lại cần điều thực tế hơn. Em không trách anh vì anh chọn con đường đi cho riêng mình mà không có em.
Giờ em đã cảm nhận được nhạc Trịnh một cách sâu sắc hơn, yêu Hà Nội hơn và nhớ về anh nhiều hơn. Cảm ơn anh vì những điều anh đã mang đến cho em. Em cũng sẽ không làm phiền anh nữa, nhưng anh hãy nhớ em sẽ luôn ở bên anh những lúc anh cần. Đôi nhẫn bạc em sẽ giữ lại nó như một kỷ niệm về anh. Em sẽ luôn mang theo mình câu hỏi của anh "Chị có yêu em không?".
Chúc anh hạnh phúc!