From: Cab ABC
Sent: Saturday, March 15, 2008 5:32 PM
Subject: Muc tam su - tra loi bai anh Tran Nguyen
Giờ em chỉ mong anh luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ.
Em hiểu ra em đã yêu anh thật nhiều, khi lần đầu tiên em khóc về một người con trai. Lúc đó công ty mới thành lập được vài ngày, anh có việc bực mình, và anh rất mệt mỏi. Em đã không chịu được khi nhìn anh như vậy, em đã đứng cạnh lan can ngoài cửa sổ tầng 2 và khóc một mình, nhưng anh sẽ không bao giờ biết đúng không anh.
Em gặp anh khi em còn là sinh viên, chỉ vài câu nói chuyện em đã không thể quên anh mắt và nụ cười của anh. Lạ thật đúng không anh, nhưng cũng lúc đó em biết anh đã có bạn gái. Em không nghĩ gì nữa, nhưng các thông tin của anh thì em lại cố tìm cách biết (dù là rất nhỏ như bạn thân của anh là ai, tên là gì…, nhưng gần như em cũng chẳng có được gì nhiều). Em ra trường, đi làm, đi làm... rồi tình cờ em lại gặp lại anh.
Lần thứ hai gặp anh, anh đã mắng em. Em đã có cơ hội nói chuyện với anh rất nhiều. Đến giờ em vẫn không hiểu sao em luôn muốn ngồi nghe anh nói dù anh nói có lúc lại rất nhiều. Anh là người đầu tiên đọc kế hoạch kinh doanh của em, anh chỉ cho em những thiếu sót. Hôm đó từ nhà anh về trong một ngày trời mưa, sau khi anh chỉnh kế hoạch kinh doanh cho em, em đã không hiểu sao anh ảnh hưởng đến em vậy. Em vẫn không nghĩ gì đâu anh ạ, vì lúc đó anh đã có bạn gái mà, người bạn mà em biết từ khi anh và em còn là sinh viên.
Em chưa bao giờ khóc về một người con trai khác, dù trước khi gặp anh có một số người yêu thương em hay em cũng đã có chút tình cảm với ai khác. Nhưng có lẽ em mới chỉ khóc vì bản thân em thôi. Còn với anh, em đã khóc, em đã khóc rất nhiều. Anh mệt, anh buồn đều làm em đau lòng cả. Và tại sao anh cũng dành tình cảm cho em? Anh không nói gì nhưng anh luôn bên cạnh, dạy em, lo cho em, và có lúc anh còn nói về “triết học” nữa. Em nghe có lẽ em chẳng hiểu gì nhiều, nhưng em vẫn luôn muốn nghe.
Anh về nhà, thường trùm chăn gọi điện cho em, đến nỗi bố mẹ anh còn mắng. Các bác hồi đó chắc bực em lắm anh à. Nhưng anh vẫn có bạn gái, và em vẫn cố vui vẻ khi anh đi chơi, vui cùng bạn. Rồi anh lấy vợ, em vẫn phải vui anh biết không. Duy có một đứa bạn thân của em biết anh và em. Đến giờ nó vẫn thắc mắc tại sao hồi đó anh lấy vợ (vẫn cô bạn gái đó).
Em thì em hiểu: anh là vậy, anh rất có trách nhiệm trong cuộc sống. Họ đã có nghĩa tình với anh từ lâu lắm rồi, và anh cũng vậy phải không? Anh không thể thay đổi vì một cô bé bướng bỉnh, chỉ làm anh bực mình. Em đã cầu chúc cho anh hạnh phúc, thật lòng em đó. Vì chỉ có anh vui, em mới vui được.
Ngày cưới anh, anh lại mắng em vì em đến muộn. Anh đâu hiểu em đau lòng đến thế nào. Em vẫn phải đến đấy thôi, đến từ sáng đến chiều. Rồi một lần em đã sai khi em nhắn tin cho anh: em rất nhớ anh. Em biết anh nghĩ đến em nhiều, (hơn một cô em gái không anh?). Anh còn nhớ một lần em nói “chỉ 1, 2 tháng nữa mọi cái sẽ thay đổi".
Anh hỏi tại sao, em không nói, nhưng đó là khi bé nhà anh ra đời, anh làm cha, anh sẽ phải lo và có trách nhiệm nhiều hơn nữa anh à. Em không muốn ai bị đau khổ cả, nhất là vợ con anh, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc và niềm vui của anh. Nếu không phải vì anh trông rất mệt mỏi, thì em đã đi xa, không bao giờ gặp anh để không ảnh hưởng đến anh và hạnh phúc gia đình của anh. Nhưng anh không biết, cả cuộc đời này em có lẽ em chỉ “yêu” mình anh.
Thời gian trôi đi thật nhanh, nhiều năm trời em mới hiểu ra em cần đi xa, dời xa khỏi anh. Đó mới là việc tốt nhất em có thể làm cho anh, cho hạnh phúc của gia đình anh. Chắc em dốt quá, chậm hiểu quá đúng không anh.
Em phải lập gia đình, em không thể để gia đình, người thân lo lắng cho em hơn nữa. Và cả anh, em không thể để anh lo cho em được. Em biết nếu em không lập gia đình, trong những khoảng khắc nào đó, anh sẽ day dứt vì không lo được cho em đúng không anh.
Đến giờ này em chỉ mong anh luôn cảm thấy hạnh phúc. Anh hãy sống vui vẻ anh nhé. Em vẫn luôn cầu chúc cho anh. Em cầu chúc cho anh và cả gia đình, thường thân của anh luôn hạnh phúc. Những điều tốt đẹp vẫn ở phía trước và mọi người đều phải cố gắng đúng không anh.