Em thích nhắn tin cho anh rồi cứ năm giây lại mở điện thoại xem anh có hồi âm ngay không dù cả tiếng sau mới nhận được. Em thích anh dù hai đứa cách nhau tám km mà 10 bữa đến nửa tháng anh mới qua gặp em một lần.
Em thích kể cho anh nghe về những thứ linh tinh trong cuộc sống hàng ngày dù nghe xong anh không nói gì, chẳng nhớ gì. Em từng rất thích anh dù anh chưa bao giờ nói: "Anh thích em". Em đơn thuần chỉ mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc, rõ ràng. Em không biết anh từng trải qua mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với cô gái nào chưa, nếu có thì em đúng là cô gái bất hạnh. Ngay cả tin nhắn hỏi thăm, một cuộc điện thoại cuối ngày anh cũng tiết kiệm với em. Em nhớ món quà gần đây nhất anh tặng là cây son màu đỏ cách đây hai năm khi đi Nhật về.
Lúc buồn nhất, mệt mỏi nhất, em thật sự muốn có anh ở bên. Vậy mà khi em mệt thì anh nhắn: "Em nghỉ đi", lúc em bệnh thì anh hỏi: "Uống thuốc chưa", lúc em buồn không muốn nói chuyện thì anh thái độ kiểu em muốn làm gì thì làm. Tóm lại em phải là đứa hiểu chuyện, tự lo cho bản thân. Anh chưa từng để ý em thích ăn gì, xem phim gì... vì chẳng quan tâm. Em không mạnh mẽ như mình tưởng, đã nhiều lần cố gắng dừng mối quan hệ không đi tới đâu, không chút gì tiến triển này, vậy mà năm lần bảy lượt bị anh khơi dậy. Giờ em 29 tuổi, phải bắt đầu suy nghĩ kỹ về những mối quan hệ xung quanh mình, không hời hợt, không dây dưa, rõ ràng và nghiêm túc.
Em vất vả lắm, mới ổn sau bao năm tháng mơ hồ, vì thế sẽ không tự làm mình phải khổ sở nữa. Tạm biệt anh, người đáng lẽ phải rời khỏi cuộc sống của em nhiều năm trước.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc