Ngày nhỏ, mình thấy việc bố mẹ gặp nhau, sinh ra bọn mình, có nhà cửa, rồi hàng ngày đi làm, tối về ăn cơm cùng nhau và chăm sóc con cái là những chuyện hết sức bình thường. Mình đã nghĩ lớn lên nhất định sẽ đi đến những vùng đất mới và sống một cuộc đời nhiều màu sắc hơn. Sau 10 năm xa bố mẹ, chuyển đến Hà Nội và Sài Gòn (hiện mình sống ở Sài Gòn), mình mới nhận ra và càng thấm thía sự bình thường mà phi thường ấy. Bạn đời không tự nhiên mà đến hay dành sẵn cho mình, mình cảm thấy có khi chuyện đó là viển vông với bản thân, như người ta đã rap: "Là vào một ngày bình thường, vài bộ đồ bình thường. Gặp một người bình thường và yêu theo cách người thường. Đâu phải là quá hoang đường. Mà sao vẫn chưa gặp được người mình thương".
Còn công việc không phải cứ hàng ngày nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ là có thể đạt được thành tựu như mong muốn, hay dễ dàng cày cuốc được một căn nhà nhỏ của riêng mình. Quỹ thời gian của mỗi người cũng không phải cứ đến mỗi tối là sẽ luôn có sẵn một khoảng trống để về nhà vào giờ tan tầm và dành trọn vẹn cho những việc riêng cá nhân. Vậy nên mình tự nói với bản thân là phải can đảm hơn, mạnh mẽ hơn để có được hạnh phúc và ước mơ của chính mình.
Mình hy vọng sẽ gặp được một bạn nam gần độ tuổi của mình, tuổi 28, có thể bắt đầu làm bạn và từ từ tìm hiểu về thế giới của nhau. Người đó có thể cùng mình đến quán cà phê xem ban nhạc chơi nhạc hay xem phim khi rảnh; cũng có thể cùng nhau ngồi làm việc những cuối tuần bận rộn; có thể cùng nói chuyện về những mục tiêu trong tương lai và cả những chuyện vô tri, vô lo; cũng như có thể vui vẻ khi ở một mình hay bên bạn bè.
Một người anh trai đã giới thiệu VnExpress cho mình và những người bạn luôn cổ vũ để hôm nay mình mạnh dạn viết lên đây những suy nghĩ này. Biết ơn và trân trọng thời gian của mọi người nhiều ạ.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Vũ
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ