Em 37 tuổi nhưng có lẽ vẫn còn mộng mơ và tin vào những điều đẹp đẽ. Bởi em nghĩ bản thân có thể tạo dựng và mọi thứ đều do mình cảm nhận, phải không anh?
Vui đùa với những đứa trẻ mỗi ngày; vui với mình mỗi ngày; vui với thiên nhiên, cây cối mỗi ngày; vui với những kết nối từ người lạ, người quen qua các cuộc gặp gỡ... em cứ tưởng mình sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ lâu dài. Gần đây, em nhận ra đâu đó có một nỗi sợ. Em đã dành đủ thời gian cho nỗi sợ ấy để giờ đây có thể bước ra khỏi nó và sẵn sàng bước vào một câu chuyện dài hơn.
Em làm việc trong lĩnh vực giáo dục, cuộc sống lúc này đủ đầy, rất yêu những đứa trẻ và có thể chơi với các bạn như những người bạn để hiểu và sẻ chia. Em thích những khoảng lặng cho riêng mình cũng như những khoảng tự do, đầy năng lượng bên bạn bè và những chuyến thiện nguyện. Em có cuộc sống giản đơn với những nhu cầu vật chất xung quanh nhưng cũng đầy màu sắc với âm nhạc, thơ, nhảy múa, cây cối...
Em nghĩ mình dễ chạm tới người khác bởi những điều từng trải qua cho bản thân hiểu hơn về cuộc sống, nhưng cũng mạnh mẽ để bảo vệ cách sống của mình. Cuối cùng em biết lúc này cho phép mình bắt đầu một chương mới với một người đồng hành để có thể dựa vai, có thể khóc cùng và cùng tạo dựng.
Khi viết em hơi sợ, bởi ít khi em dám công khai nhu cầu này của mình, sợ "gạch đá" nhận được từ người đọc, nhưng kệ thôi, ngoài kia nắng đang lên và mọi thứ phía trước đều đáng để đón nhận.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nắng
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ