Nho Mỹ à! Khi ngồi viết lên những dòng tâm sự này, trái tim em như đau thắt lại, lòng em như có ai xát muối, đau lắm anh hiểu không? Từng ngày trôi qua với em sao dài thế, em biết phải làm gì để đối mặt với nó đây hả anh? Trời thì lạnh cóng, lại mưa nữa khiến lòng em càng lạnh thêm. Em chẳng biết làm gì để vơi nỗi đau.
Em dắt xe ra khởi nhà mà cứ phóng như vô định, chẳng biết mình phải đi đâu. Đi mãi mà thời gian cứ như đứng lại vậy, chẳng nghĩ ra được điều gì đành mua chai rượu về uống cho quên tất cả về anh. Về đến nhà em vừa uống vừa khóc, nghĩ rằng sẽ quên anh nhưng sao cuộc đời trớ trêu thế, rượu càng uống lại càng tỉnh, mà càng tỉnh thì em lại càng nhớ đến anh.
Vẫn biết rằng em là người thứ 3 xen vào cuộc sống hạnh phúc gia đình anh, như thế là không phải, không nên, nhưng chính anh là người tiếp tay cho điều đó. Chính anh là người tự nguyện cho em mượn bờ vai lúc em mệt mỏi. Đã có lúc em nói hãy dừng lại đi, thì anh lại nói biết phải làm gì mà. Rồi anh lại nói chuyện tình cảm nó xuất phát từ trái tim, sao có thể nói thôi là thôi được, em tin điều đó và rất tin.
Em đến với anh không chỉ đơn giản là tình yêu, đó còn là sự chia sẻ. Cũng như anh nói, dường như chúng ta đồng điệu về tất cả, em và anh cùng sinh ra và lớn lên ở quê, đều phải bươn chải nơi đất khách quê người vì cuộc sống mưu sinh. Anh biết hoàn cảnh em khổ nên muốn chia sẻ động viên, còn em biết anh vất vả nên cũng không đòi hỏi điều gì ở anh. Tất cả chỉ là những tin nhắn yêu thương nhớ nhung và những lời động viên chia sẻ. Em luôn nhắc nhở anh đừng làm gì để ảnh hưởng đến gia đình, nhưng anh đã không nghe lời em.
Anh ơi! Giá như anh đừng quá tự tin vào bản thân thì tất cả chúng ta đâu có ngày hôm nay; gia đình anh cũng đâu phải gặp sóng gió này và em đâu phải vật vã vì những cơn đau. Em cũng không phải khóc như một đứa trẻ con và những tưởng nước mắt em đã cạn có ngờ đâu nó lại nhiều đến thế?
Em không ăn không ngủ suốt mấy ngày nay, hết nằm khóc lại đứng dậy đi mà bước đi nào có vững, cảm giác như không thể nào bước qua nỗi đau này. Giá như anh cứ nói những câu thật tàn nhẫn với em, thay bằng câu anh xin lỗi em rất nhiều thì có lẽ em sẽ gào lên và quên anh nhanh hơn.
Chia tay em không trách anh điều gì cả, lại thấy thương anh rất nhiều, muốn quên anh đi thì hình ảnh của anh lại hiện ra rõ rệt. Điều em lo lắng nhất là sức khỏe của anh, lúc anh đau bụng hoặc đau đầu lòng em cũng đau thắt lại, xót xa. Muốn chia sẻ lắm nhưng thôi em trả lại anh về với gia đình, với vợ con anh. Em tin rằng sóng gió mà anh đang gặp phải sẽ qua rất nhanh, anh hãy sống tốt nhé và hãy nhớ giữ gìn sức khỏe.
Em biết rằng bây giờ với em không phải là "cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm lần nữa để yêu thương" mà với em sẽ là "cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm lần nữa để đau".
Anh có biết tin nhắn cuối cùng em gửi cho anh xong, em đã khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Anh đến cũng thật nhẹ nhàng và ra đi cũng thế. Nỗi đau anh để lại cho em nhẹ nhàng nhưng dai dẳng quá, biết bao giờ mới lành đây anh.
Hãy cố lên anh nhé, và phải thành đạt trong cuộc sống đấy. "Nếu sau này trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau", không biết anh có muốn nhận ra em nữa không? Tạm biệt những tin nhắn yêu thương nồng nàn, tạm biệt bờ vai và cái ôm thật chặt, tạm biệt anh người em yêu rất nhiều.
Nho tàu