Em là mẹ đơn thân và đang tìm một người đàn ông từng trải. Không phải để cứu rỗi em, cũng không phải để thay thế ai đó đã rời đi, em chỉ muốn tìm một người đủ mạnh mẽ và kiên nhẫn, để cùng em xây dựng lại một chương đời bình yên.
Em từng nghĩ rằng mình có thể sống một mình, mà chắc chắn em có thể sống một mình và có thể tự lo. Nhưng đâu đó, vào những đêm muộn, em nhận ra mình vẫn cần một người đồng hành, một người đàn ông biết trân trọng vẻ đẹp bên trong, hơn là những yêu cầu bên ngoài. Ở độ tuổi này, em không đi tìm tình sét đánh rồi chập điện cháy luôn cả niềm tin. Em cũng không cần ai đó đến chỉ để "điền vào chỗ trống" mà cần một ai đó có cùng suy nghĩ, chí hướng và cùng tần số với em. Vì thế, em không quan trọng anh là ai, chỉ cần anh là người phù hợp là được.
Trong vài năm qua, em đã học được cách tự mình bật đèn lên mỗi khi cuộc đời tắt công tắc, tự pha trà khi buồn, tự biết vui khi muốn và có thể tự ôm mình khi trời trở lạnh. Em ổn nhưng không muốn một mình. Em tin anh cũng không muốn như vậy. Em muốn tìm thấy anh vì biết mình nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này. Em muốn yêu và được yêu bằng sự hiểu biết, bằng lòng trắc ẩn, bằng một tâm hồn đã đi qua những đổ vỡ nhưng vẫn giữ được niềm tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống.
Em muốn được yêu anh theo cách mà dù có bên cạnh nhau hay không, chúng ta đều là những phiên bản tốt nhất của chính mình. Không áp đặt, không sở hữu, không phải hy sinh, mà là được sống bởi chính mình. Ở đó, ta không gò nhau vào khuôn mẫu, mà nâng nhau lên, làm bạn, làm người thương, làm chốn bình yên sau một ngày dài làm việc vất vả. Em mong mỗi sáng tỉnh dậy, ta đều thấy an lòng, không vì điều gì lớn lao, chỉ bởi biết rằng ta không đơn độc trên hành trình này. Có một người ở phía sau, không quá gần, nhưng đủ hiện diện để tiếp thêm niềm tin. Và bởi vì, đến sỏi đá mà còn cần có đôi, em vốn dĩ chỉ là người phụ nữ chân yếu tay mềm, nếu còn cơ hội sẽ vẫn đi tìm anh.
Nói thêm một chút về bản thân: Em 42 tuổi, tuy chưa đủ lớn (tuổi), nhưng cũng không còn trẻ trung, dù em vẫn khá trẻ trung. Em có công việc tạm ổn, ngoại hình vừa đủ nhìn, không thấp cũng không quá cao. Em đang sống cùng con gái 11 tuổi, một cô bé khá hài hước, đủ nghịch ngợm, đủ lém lỉnh và cũng đủ thấu hiểu về sự không trọn vẹn của mình. Nhưng hiện tại chúng em ổn. Chúng em có thể cùng nhau cười, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau cãi cọ, cùng nhau làm hòa, và cùng nhau cố gắng từng chút một trong học tập lẫn trong công việc... Mỗi bước đi có thể chậm, nhưng đang dần vững chãi hơn.
Quả thực, khi đã đi qua những ngày đầy mưa giông, gió lốc, em tin rằng cuộc đời cũng có thể đưa đến cho chúng em một ai đó đủ ấm để chia sẻ những tháng năm sau này. Vì thế, em mong có thể tìm thấy một người đủ tử tế để nhận ra rằng yêu và thương một người mẹ đơn thân không phải là gánh nặng, mà là một hành trình cùng nhau nâng đỡ, hỗ trợ, tiến lên và là hành trình tạo ra hạnh phúc, sẻ chia và trưởng thành.
Điều quan trọng: Chỉ cần anh bằng hoặc hơn em vài tuổi, không có ý định có thêm con, ở gần khu vực em sống và làm việc (Bình Dương) chút, sẽ thật là tuyệt. Nếu anh từng đi qua giông bão và không còn muốn chơi những trò chơi cảm xúc nửa vời, hãy gõ email và gửi thư cho em nhé. Em không hứa sẽ dễ dàng nhưng hứa luôn thật lòng và chân thành với anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bồ Công Anh
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thuận An, Bình Dương
- Giới tính: Nữ
