Em tin trên thế giới này, với mỗi người cô đơn đều có ai đó đang tìm mình, cũng trông mong mình giống mình đang nhẫn nại đợi họ. Dù khá lâu rồi em không yêu đương, không mở lòng, nhưng sâu bên trong, em vẫn thật lòng mong Mr Right của mình sẽ đến.
Vài hôm trước, em đọc bài cảm ơn của một đôi trên VnExpress, là lời cảm ơn của một anh trai dành cho cô gái đã chữa lành mọi vết thương của mình. Đó là động lực khiến em quay lại viết bài này, để cho mình thêm cơ hội có thể tìm thấy anh.
Em không muốn tìm anh qua những yêu cầu về ngoại hình, chiều cao, thu nhập hay sơ yếu lý lịch. Em nghĩ những khó khăn, trở ngại, những tổn thương và cách anh tập sống chung với nó sẽ phản ánh chân thực nhất về con người anh. Không cần phải quá dài dòng bi thương hay diễm lệ, cách anh nhìn nhận về những vết thương của mình cũng là cách anh thể hiện suy nghĩ hay bản lĩnh của mình.
Đọc đến đây chắc anh hơi tặc lưỡi, vì "đề bài" sao khó quá. Nhưng hãy tin em đi, việc bắt đầu với câu chuyện của mình sẽ giúp chúng ta hiểu về nhau đúng, đủ và chân thực hơn là hỏi những câu bâng quơ về gia đình, công việc, mẫu người lý tưởng... Thay vì truy vấn nhau như trên tòa, mình hãy tự nói về nhau. Em nghĩ nếu đã thực sự tìm được những điểm đồng điệu, mẫu người không còn là quan trọng nữa, có mấy ai ngoài kia đang sánh vai với mẫu người lý tưởng của mình ạ? Em biết sẽ khá khó để chia sẻ câu chuyện của bản thân với một người lạ, nhưng anh hãy xem việc ngồi viết ra những gì mình vẫn chôn sâu trong lòng là một cách để tự chữa lành nó.
Em xin lỗi vì mình không đến đây để tìm một đứa trẻ mãi không lớn bên trong một người đàn ông. Em cũng không phải gu mà các anh nhây nhưa bông đùa thích. Tất nhiên, em thực sự nghiêm túc khi đến đây, nên mong nhận lại được điều đó. Nếu anh cần một người luôn lắng nghe anh, một người không đến để mang trách nhiệm chữa những vết thương cũ trong lòng anh nhưng sẵn sàng nhận nhiệm vụ cùng tạo nên những niềm vui mới, một người đủ chín chắn nhưng còn trẻ con để anh có thể vừa yên tâm vừa muốn che chở, hãy làm quen với em nhé. Một người sẽ lắng nghe anh, nắm chặt tay anh nếu sóng gió có đến, sẽ cùng anh ăn cơm, đi dạo, thoải mái nói với anh tất cả những suy nghĩ trong lòng, sẽ mạnh mẽ và tử tế nếu phải chia tay, là em, đang ở đây.
Em nghĩ VnExpress chỉ là cầu nối giúp mình có cơ hội tìm thấy nhau thôi, là bạn, là người yêu hay chỉ là một cuộc nói chuyện chóng vánh, sẽ do mình tự quyết định. Em cũng muốn có một ngày được viết lời cảm ơn đến VnExpress.
Em sẽ không giới thiệu gì nhiều về mình, nhưng anh yên tâm, em nghĩ mình có đủ cơ sở để tự tin phần nào về bản thân, một nụ cười sáng, một ngoại hình không tệ, học thức và công việc vừa đủ để gia đình anh không phải phân vân. Còn nếu tò mò hơn về em, hãy gửi email cho em nhé. Em không hy vọng nhận được profile của anh đâu, hãy nói với em về những ngày từng là giai đoạn khó khăn, đau khổ nhất của anh nha.
Em chờ anh, chờ để được lắng nghe và chữa lành cho cả hai đứa mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyệt
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ