"Vì sao bạn ế"? Có rất nhiều người hỏi tôi câu hỏi này, hỏi từ năm này qua năm khác. Trước đây, tôi chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về điều này, gần đây lại khác. Vì sao tôi ế nhỉ? Vì sao xung quanh tôi mọi người đều yêu đương, thậm chí yêu rất nhiều rồi lập gia đình. Còn tôi? Tại sao một cô gái 28 tuổi (sinh năm 1995), công việc ổn định, gia đình cơ bản, ngoại hình không quá nổi bật nhưng ưa nhìn, tính cách không quá tốt nhưng biết điều vẫn ế? Nếu mà phải cho bản thân câu trả lời thật nghiêm túc thì:
Đánh giá chung: Tôi bình thường, mọi thứ bình thường, không quá nổi trội. Tôi không quá giỏi giang, gia đình cũng cơ bản. Có khi nào vì tôi bình thường quá, mờ nhạt quá nên người ta không nhìn ra tôi?
Công việc: Tôi đang là nhân viên văn phòng rất bình thường, làm content creator với mức thu nhập ổn định, không quá cao nhưng đủ. Tất nhiên, tôi vẫn có những dự tính, mục tiêu công việc để cái mức "đủ" đó được nâng cao thêm.
Khoảng cách địa lý: Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê lúa Thái Bình, vào Sài Gòn học tập rồi làm việc từ năm 2013, đại gia đình vẫn ở quê. Theo tôi nghĩ, có thể khoảng cách địa lý cũng là một lý do khiến người ta khó tiến đến với tôi.
Chưa quên crush cũ: 25 tuổi, tôi lần đầu biết thích. Tôi nhận thấy, thì ra cảm giác tương tư cũng thật thú vị. Cuộc sống của tôi từ khi người đó xuất hiện có ý nghĩa hơn rất nhiều. Tương tư một tháng, tôi quyết định chủ động tấn công, vượt qua sự nhút nhát của bản thân, vượt qua cả những ngại ngùng của một cô gái 25 tuổi chưa từng yêu ai. Trước ngày tỏ tình, tôi biết anh đã có người yêu. Hụt hẫng, thất vọng và buồn rất nhiều nhưng tôi vẫn quyết định tỏ tình.
Tôi hẹn anh ra quán cà phê với lý do nhờ tư vấn công việc. Tình cảm này vô cùng chân thành, tôi muốn nói trực tiếp cho anh biết và cũng để thấy anh lần cuối. Trước khi nói, tôi đã yêu cầu anh chỉ được nghe, không nói gì cả. Nói xong vài câu tỏ tình ngắn ngủi, tôi chạy đi luôn, chỉ kịp nghe anh nói: "Cảm ơn em". Chưa ra khỏi quán cà phê, tôi đã chặn tất cả từ trang cá nhân đến chat rồi số điện thoại. Có thể bạn nghĩ tôi trẻ con, nhưng nếu tôi không làm vậy có nghĩa vẫn hy vọng một điều gì đó từ anh, như thế thực sự không tốt. Vì tôi chỉ muốn bày tỏ, chỉ muốn tự giải thoát mình khỏi thứ tình cảm "không đúng" để không hy vọng, không gây ảnh hưởng gì "xấu" đến mối quan hệ của anh chị.
Đúng là sau đó tôi đã không hy vọng, tôi không quên anh, chỉ là nghĩ về anh với một kỷ niệm đẹp. Tôi cũng không cho là mình có lỗi khi tỏ tình với một người đã có người yêu. Đơn giản vì tôi muốn kết thúc một thứ tình cảm đầu tiên trong cuộc đời mà rất khó khăn mới có được, tôi thực sự trân trọng nó. Tôi chưa từng rớt một giọt nước mắt trong chuyện tình cảm này, mặc dù có những lúc rất buồn. Nước mắt sẽ chỉ rơi vì những điều hạnh phúc và rơi vì gia đình, vì những người thân của tôi.
Tính cách: Tự nói về mình thì không hẳn đúng, không khách quan cho lắm, nên mọi người tự cảm nhận nhé. Tôi độc lập, mạnh mẽ, không quen dựa dẫm, không thích phiền người khác. Bù lại tôi sống tình cảm, vô cùng tình cảm, thích quan tâm, chăm sóc những người thân bên cạnh, không thích bon chen, xô bồ. Tôi đặc biệt không thích những thứ mập mờ, thích thì nói thích, không là thôi. Không thích vì bất cứ điều gì của bản thân mà ảnh hưởng không tốt đến người khác. Chắc chắn sẽ không để người khác phải hy vọng và mất thời gian vô ích vào mình.
Tôi hơi bướng bỉnh, đôi lúc có sự "trẻ con" dù đã ở tuổi không còn nhỏ nữa. Thẳng thắn thì tôi không hề có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, vì thế sự non nớt là khó tránh khỏi. Có lẽ thế mà tôi tự tạo ra tấm bia chắn vững chắc để mình không va vào những chuyện phiền phức trong tình cảm; tôi khó tin người hơn, khó mở lòng hơn. Nếu anh chân thành, mọi chuyện sẽ khác. Tóm lại, vì sao tôi ế nhỉ? Câu trả lời dành cho người khác sẽ nhẹ nhàng hơn, bông đùa hơn, còn trả lời dành cho chính tôi là như vậy đấy.
Ở thời điểm này, khi tôi thừa nhận mình vẫn chưa quên crush, lại mong muốn có người yêu, có thể mọi người sẽ chê trách. Nhưng không phải tôi tìm người thay thế người đó, chỉ là tìm người có thể lấp đầy trái tim tôi, làm cho trái tim lạnh lẽo và luôn gai góc với cuộc đời trở nên ấm nóng hơn. Tôi không biết khi yêu mình sẽ như thế nào, có thể làm được gì cho anh. Tôi không biết và cũng không thể nói trước, nhưng nếu thực sự chúng ta là của nhau, bên cạnh tôi là bình yên. Cuộc sống của tôi sẽ vẫn ổn khi tôi một mình, nhưng chắc sẽ hạnh phúc hơn khi có người ở bên cạnh.
Thanh Xuân không phải là tên thật của tôi, nhưng nó có ý nghĩa với cuộc đời tôi. Tuổi xuân con gái có thì phải không anh? Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên có, cần có tình yêu. Đôi lời nhắn gửi đến ai đó:
Em nghĩ là mình cũng thú vị đấy anh ạ. Em chẳng yêu cầu gì về cụ thể về chàng trai mình sẽ yêu đâu. Em không hoàn hảo nên cũng không đi tìm người hoàn hảo để yêu. Chúng ta có thể ở bên để giúp nhau hoàn thiện hơn phải không anh? Em mong anh chân thành vì bản thân cũng rất chân thành. Anh quê ở đâu cũng được, em chẳng sợ rào cản nào hết, quan trọng là hai người như thế nào thôi.
À, nếu anh cũng thích du lịch khám phá, thích trekking, camping... thích những nơi yên bình, nhiều cây cối, núi đồi..., có thể mình sẽ hợp nhau hơn đấy. Còn không thích cũng không sao, em tôn trọng mọi sở thích riêng của anh.
Độc giả liên hệ qua emailhenho@vnexpress.nethoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thanh Xuân
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ