Anh yêu à, vậy là đã gần tròn một năm ngày em quen anh. Một năm, khoảng thời gian với nhiều người có lẽ là ngắn nhưng với em đã trải qua biết bao cảm xúc vui có, buồn có, giận hờn một chút và cả đau khổ nữa.
Anh chưa từng nói yêu em vậy mà trong em đã có những cảm xúc như chúng ta đã là một đôi yêu nhau vậy. Em cũng không biết cảm nhận của em có đúng không nữa, nhiều lúc em mơ hồ tự hỏi đã khi nào anh dành cho em một góc trong trái tim anh chưa. Còn em đã yêu anh rất nhiều. Em không biết hình ảnh của anh đã tràn ngập trong trái tim em từ lúc nào.
Hôm nghe tin mẹ anh mất em đã rất bàng hoàng, vừa thương anh và cả lo cho anh nữa. Mặc dù trước đó chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau nhưng sao em đã có cảm giác anh rất thân thuộc và gần gũi. Mấy ngày sau gặp lại, đám tang của mẹ anh đã qua được vài ngày nhưng em thấy mắt anh như vẫn còn sưng. Khi anh đi ngang qua em, em đã nhìn anh với ánh mắt mà ngay cả chính em cũng không hiểu sao lúc đó em lại có cái nhìn lạ đến vậy.
Anh có biết em nghĩ gì khi đó không, em đã nghĩ anh chắc hẳn phải thương mẹ rất nhiều, và là người con có hiếu nữa. Trong đầu em vang lên câu nói “em muốn được chăm sóc anh”. Và sau này khi nghe anh kể chuyện mẹ anh ốm ra sao, anh đã chăm mẹ ốm thế nào em càng hiểu thêm về anh, yêu và thương anh nhiều hơn nữa. Tình cảm đó cứ lớn dần trong em, có yêu ắt sẽ phải có thương. Anh đã trải qua bao thăng trầm của cuộc sống nhưng anh vẫn rất nghị lực đó là điểm khiến em ngưỡng mộ anh.
Anh từng nói với em, yêu ai thì trước tiên phải xem người đó công việc thế nào, nhà cửa ra sao, rồi sau mới là tính cách. Đằng này khi em còn chưa biết gì về anh, em đã yêu anh rồi. Thì đúng là em chưa biết nhiều về anh, nhưng chỉ cần nhìn thấy ở anh là người sống tình cảm, em tin anh sẽ là bờ vai vững chắc để em dựa vào.
Nhưng thật đau khổ khi anh nói đừng có tình cảm gì với anh nữa, chúng ta chỉ nên là bạn thôi, anh không có nhà, vẫn phải ở nhà thuê, anh rất mệt mỏi với chuyện cơm áo gạo tiền nên không thể nghĩ đến chuyện có một mái ấm riêng cho mình. Nhưng anh có biết rằng khi em biết chỗ anh ở, khi đứng trước cái nhà cấp bốn còn lợp ngói đó, ngôi nhà mà anh đang ở thuê ấy nước mắt em đã trào ra, em không ngăn nổi.
Em đã tự nhủ với mình lúc đó cho dù có chuyện gì em cũng sẽ luôn yêu và ở bên anh. Nếu như ngoài kia biết bao người con gái đã đặt nặng vật chất lên trên cả tình yêu thì em yêu anh không vì những thứ đó, nhưng anh lại không cho em được một lần ở bên anh. Không phải em không nghĩ đến tương lai, không phải em không lo lắng nếu anh và em sống với nhau sẽ khó khăn thế nào khi hai bên gia đình không thể hỗ trợ cho chúng ta. Em cũng không mơ mộng viển vông khi vẽ ra “một túp lều tranh hai trái tim vàng”. Nhưng chẳng phải nhiều người vẫn đi lên từ hai bàn tay trắng sao?
Em biết anh lo em sẽ khổ khi yêu anh, lấy anh nhưng anh có biết em sẽ đau khổ biết nhường nào nếu thật sự một ngày nào đó em không còn được gặp anh nữa. Em không biết làm thế nào để thay đổi được hoàn cảnh hiện tại, nhiều lúc em lại tự hỏi liệu anh đã yêu em chưa? Nếu thật sự yêu em, muốn ở bên em, em nghĩ anh sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, anh sẽ không muốn đẩy em ra xa anh. Yêu anh, thương anh rất nhiều.
Hà Thy