From: Nguyen Hien
To: Tamsu@Vnexpress.net
Sent: Monday, August 18, 2003 4:48 AM
Subject: Goi VNexpress - Xin y kien cua ban doc
Xin chào VnExpress và các bạn,
Em có một chuyện tuy không thực sự to tát gì, nhưng cứ ám ảnh suốt mấy năm nay, và thực sự em không biết mình nên kết thúc thế nào cho thật nhẹ nhàng và không phải hối tiếc gì về sau. Đắn đo cũng nhiều, em viết cho các bạn của VnExpress vì đã đọc nhiều tâm sự và góp ý của mọi người cho nhau, những lời thật đáng suy nghĩ.
Năm nay em còn trẻ, mới 21 tuổi, đang sống ở nước ngoài, vừa học xong ĐH về CNTT. Chuyện học hành và tương lai của em gần như tạm ổn. Tuy em chưa có việc làm, nhưng với tuổi trẻ và học thức có lẽ mọi chuyện cũng không xa tầm với lắm. Gia đình em ba mẹ con cái rất hạnh phúc về kinh tế lẫn tình cảm (ba mẹ em còn ở VN). Có thể vì có một nền tảng gia đình như vậy nên bản thân em rất nghiêm túc trong việc tình cảm riêng của mình.
Câu chuyện bắt đầu từ rất lâu, khi em mới học cấp 2. Em và anh ấy học chung từ lớp 8. Thoạt đầu em không thấy thích anh ấy ở chỗ nào, vì anh không đàn ông tính cho lắm, nghĩa là hơi chăm chút bề ngoài quá so với các bạn nam khác (quả thật anh cực kỳ đẹp trai). Anh ấy lại học chăm hơn cả con gái (quả thực anh học cũng rất giỏi, tuy không thông minh xuất sắc). Hình như chúng em không bị cuốn hút nhau từ đầu (em thì chắc chắn không, còn không rõ anh thì sao). Sau này có lần em vui vẻ nhắc thoáng qua, thì anh ngẫm nghĩ rồi nói: "Có lẽ anh đã có tình cảm với em từ rất lâu nhưng cũng lờ đi vì thấy em hình như ...có người khác rồi".
Nhưng rồi tụi em có rất nhiều cơ hội tiếp xúc vì lên đến gần hết cấp 3 vẫn học chung, chơi chung một nhóm rất thân. Thời gian lớp 10, 11, em và anh ấy hầu như mỗi ngày gặp nhau 3 lần: sáng đi chơi thể thao chung rồi ăn sáng chung, chiều gặp trong trường, tối đi học thêm chung, ăn tối chung và đương nhiên có nhiều dịp đi chơi xa chung với bạn bè. Nhưng em vẫn không nghĩ về tình cảm khác bạn bè, vì anh có nhiều cô bạn theo đuổi xung quanh quá, còn em cũng rất tự trọng. Dù sao, thì anh vẫn luôn khẳng định vị trí trên hết của em với tất cả bạn bè chung lẫn riêng của anh và em.
Đến cuối năm lớp 10, hình như cả hai cũng có tình cảm với nhau, nhưng không ai nói gì. Rồi bất ngờ giữa năm lớp 11, em nhận được học bổng du học ở Australia. Từ lúc biết tin đến lúc ra đi chỉ vỏn vẹn 4 tháng. Và anh ấy thổ lộ tình cảm với em. Một tình cảm chân thành và trong sáng, tụi em tuy rất quấn quít nhau, nhưng vẫn không có gì nhiều hơn những cái nắm tay và ôm nhau. Lần đầu anh ôm em và tỏ tình, em để yên, nhưng rồi nói: "H. phải đi mà, thôi hay coi như chưa có gì xảy ra", thì anh không chịu. Cho tới đêm cuối em còn ở VN, anh mới hôn em, nụ hôn đầu của hai đứa, ngọt ngào mà chua xót. Anh nói, anh sẽ đợi. Và em hứa, em sẽ về sau 4 năm. Đó là tháng 7/99.
Em tin anh ấy, tuy anh đẹp trai, học giỏi, hát hay, gia đình khá giả, nhưng ngoài cái tật đỏm dáng, hơi ích kỷ và hơi nhút nhát thì anh ấy vô cùng nghiêm túc, trách nhiệm trong tình cảm. Vì trước khi yêu nhau đã là bạn thân, nên em biết rõ cách anh ấy đối xử với tình cảm của những người con gái khác dành cho anh mà anh không yêu. Anh không bao giờ lợi dụng họ (ngay cả em là người yêu, mà khi hôn anh cũng xin phép và xin lỗi vì cảm thấy "thiếu tôn trọng"). Hình như đây là điểm chính làm em yêu anh thực lòng. Em qua Australia những ngày đầu cũng nhiều khó khăn, nhưng tình yêu giúp em vượt qua. Cả em và anh đều thành công trên đường học.
Năm 2000 em về chơi, tụi em vẫn hạnh phúc, tuy chỉ là những ngày ngắn ngủi của 1 tháng. Vì đó cũng là năm lớp 12 của anh mà một người trách nhiệm như anh chẳng đời nào bỏ học đi chơi. Nhưng đột ngột, sau khi anh đậu ĐH (em vừa từ VN về lại Australia vài tháng), không vì một chuyện gì, anh đòi chia tay. Lý do mà anh đưa ra thật đơn giản: "Anh thấy yêu mà hai đứa khổ quá, chẳng được gì trong khi anh lúc nào cũng muốn ở cạnh người yêu, lại sợ không chờ được em, mà không muốn chia tay em khi anh có lý do làm em đau lòng hơn".
Thật ra trước đó anh viết thư là đang rất buồn, đang chờ điện thoại của em... Nhưng vì lu bu việc học hành, làm thêm và cả lý do tài chính, đến gần 1 tháng sau em mới phone về cho anh được. Đó là cú điện thoại định mệnh! Khi đó, em chấp nhận lời chia tay, đau lòng mà không thể làm gì khác - tụi em xa nhau quá! Em có hỏi anh suy nghĩ kỹ chưa, và anh nói đã suy nghĩ nhiều từ khi em về chơi, càng nghĩ tới càng đau lòng. Rồi em nói không muốn liên lạc với anh dù anh tha thiết xin vẫn là bạn, dù lời chia tay làm em khóc nhiều đêm, dù biết đã yêu anh thực lòng.
Thực sự em nhất định không liên lạc với anh, nếu sau đó bạn bè không đưa tin là anh đang ốm liệt giường cả hai tháng trời, chẳng vì bệnh gì rõ rệt cả nhưng rất nặng, nhìn tiều tụy nhiều. Nghĩ tới tình nghĩa xưa, em lại gọi về hỏi thăm anh và chẳng thể chấm dứt liên lạc nữa. Bây giờ đã 4 năm rồi. Tụi em vẫn coi nhau là bạn. Một tình cảm kỳ cục. Bạn gì mà anh ấy cứ lâu lâu lại gửi quà và thiệp qua chẳng vì lý do gì, những cái thiệp rất đẹp mà em biết tốn nhiều công, những món quà không nhiều giá trị nhưng hợp ý em. Thậm chí còn rất nhiều bài thơ nói về nỗi nhớ, nước mắt, và tình yêu chung thủy, anh làm tặng riêng em.
Thực ra anh vẫn hay nói xa xôi về một tình yêu quay lại, rất nhiều lần. Nhưng em bỏ qua, vì em biết tuy còn yêu anh, không nhiều như xưa, nhưng vẫn là người em yêu duy nhất. Điều em cần nghe là lời xin lỗi chính thức chứ không phải là những câu bóng gió xa gần dù ai cũng hiểu. Đôi khi anh nói em không hiểu tâm trạng kẻ ở lại. Vì cố giữ liên lạc với em, mà từ một kẻ mù tịt 100% về máy vi tính, anh rành rẽ e-mail lẫn chat. Giai đoạn nhà anh có máy thì ngày nào cũng e-mail, giai đoạn máy nhà hư thì anh cứ hai ba ngày lại ra dịch vụ e-mail cho em chờ máy sửa xong. Lâu lâu anh lại hỏi em chừng nào về VN. Mỗi lần vì chuyện gì em giận, thì anh lại cuống cuồng xin lỗi...
Ròng rã 4 năm trời như vậy. Em cũng không hiểu sao em và anh cứ lang thang một mình giữa dòng đời, bạn bè có đôi có cặp hết, mà trong đó tụi em là hai cá nhân sáng giá nhất thì cứ ôm cô đơn. Ngoại hình em cũng rất khá, bên cạnh, em còn viết văn, làm thơ (từng đăng bài ở vài báo học trò hồi ở VN), vẽ tranh, hát hay... Nhưng sự xót xa và tiếc nuối về ngày xưa đã khiến em dù đi qua 2-3 cuộc tình ngắn ngủi nơi này, nhưng vẫn không thấy tình yêu. Không phải em không nghiêm túc, nhưng ở một mình không bà con bạn bè, lại đau buồn về mối tình tan vỡ, em mong tìm ra tình yêu mới và rất chân thành với mỗi cuộc tình sau, để rồi lại thấy không xứng đáng với tình yêu đối phương nên chia tay sau vài tháng.
Phần anh cũng vẫn không có thêm mối quan hệ nào từ khi chia tay em đến nay. Điều này không phải chỉ anh tự nói, mà bạn bè chung cũng vô tình cho em biết (tụi em yêu nhau ngắn ngủi và âm thầm quá, bạn bè không kịp biết hoặc có biết cũng không ngờ hai đứa còn sâu sắc với nhau). Hỏi nghiêm túc thì anh nói anh chưa tìm ra người thích hợp, còn hỏi bông đùa thì anh bảo anh chờ người yêu từ phương xa, dù chẳng biết chờ tới bao giờ. Em thực tình thấy càng ngày tình huống càng không đến đâu. Không chấm dứt với anh thì em không thể yêu ai khác. Còn cứ dây dưa với anh ấy thì không có gì chắc chắn hết, thật mất thời gian cho hai đứa, em lại là con gái. Mà tụi em càng ngày càng có khoảng cách (nhiều khi buồn bực anh ấy em cũng không muốn bày tỏ, anh ấy chắc cũng buồn em nhiều, nhưng chẳng bao giờ nói. Em cũng thấy cả em và anh ấy đều nhiều tự ái).
Em cũng xót xa về chuyện ngày xưa, lẽ ra nếu còn là của nhau, bây giờ chúng em đã thật vui. Nhiều đêm cứ nghĩ tới điều đó, lại thấy nước mắt vòng quanh. Nhưng vì buồn giận anh, thời hạn bốn năm trôi qua, em quyết định xin visa vĩnh viễn ở Australia học lên thạc sĩ (anh đang học năm cuối ĐH Ngân hàng, thực ra từ trước anh vẫn hay mặc cảm thua kém em về học thức, nhưng điều đó cũng không trầm trọng lắm, vì anh chưa bao giờ tỏ ra, chỉ là em cảm nhận được). Bây giờ, chấm dứt liên lạc với anh em cũng không có lý do, phần nữa cũng sợ nếu tình cảm anh dành cho em vẫn còn dai dẳng 4 năm trời, trong khi em cũng còn yêu anh thì nếu từ bỏ có đáng tiếc quá không?
Em và anh vẫn còn trẻ, vẫn có thể chờ nhau, vấn đề chỉ là phải xác định rõ ràng. Phần khác, em lại thấy mệt mỏi chán chường quá, thấy mình đâu phải hành hạ mình nữa, mình cũng đâu đến nỗi gì, mà sao cứ một mình hoài... Thêm nữa là với con gái, nỗi buồn về tình cảm chi phối nhiều về những chuyện khác trong cuộc sống, nên em thấy có lỗi với ba mẹ gia đình nhiều... Em cứ nghĩ, thời gian rồi sẽ làm phai mờ, nhưng đã 4 năm xa nhau rồi, vẫn còn vương vấn quá. Mà thực chất hai đứa có gì đâu ngoài vài nụ hôn con nít và vài vòng tay, mà em thì cũng thực sự kiệt sức trong mối quan hệ này. Chẳng biết rồi tới đâu nữa?
Rất mong các anh chị cho em xin ý kiến về cách nhìn nhận mối quan hệ của em và anh ấy, về bản thân anh ấy, về bất cứ điều gì trong thứ tình cảm nhập nhằng này... Em cám ơn mọi người đã đọc bức thư rất dài, và chúc mọi người luôn hạnh phúc.
Nguyễn Hiền
Ý kiến chia sẻ với bạn Hiền xin gửi về: Tamsu@VnExpress.net