You raise me up - mỗi khi giai điệu này cất lên, mọi điều về em hiện rõ trong tâm trí anh như mới hôm qua, người con gái mang đến cho anh hạnh phúc vô bờ và cả những giọt nước mắt hối hạn muộn màng.
Khi em ra đi cũng là lúc tình yêu trong anh không còn. Phải chăng, cái giá cho việc học được bài học biết cách trân trọng những gì mình đang có là phải mất đi chính thứ đó? Nếu điều đó đúng thì cái giá anh phải trả là quá đắt, nó khiến anh suy sụp hoàn toàn, anh không còn tin vào điều gì vĩnh cửu, không còn tin cả chính bản thân mình.
Anh từng chọn sống trong băng giá dù trái tim luôn khao khát được sưởi ấm. Tuổi trẻ bồng bột, dại khờ đưa anh tới những cám dỗ đầy tội lỗi để mỗi ngày qua đi, anh càng cố gượng dậy thì càng lún sâu. Bạn bè xa lánh, người thân không còn tin tưởng, anh chỉ nổi bật trong đám đông ô hợp.

Thế rồi em xuất hiện, em khác với tất cả những người con gái trước đây anh quen và ngay cả hiện tại không có người con gái nào có thể thay thế em trong anh. Em hồn nhiên mà sâu sắc, dịu dàng mà mạnh mẽ, hài ước nhưng vẫn đằm thắm... Nụ cười trong sáng cùng đôi mắt như chứa cả bầu trời bình yên của em đã đưa anh ra khỏi bóng tối, băng giá quanh anh như tan chảy mỗi ngày. Và anh nhận ra, cuộc sống vẫn đang mỉm cười với anh, vẫn có những cánh cửa đầy ánh sáng chờ anh bước qua. Không phải tất cả đều hắt hủi anh như anh nghĩ, vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến anh và quan trọng là trong đó có em.
Từ dưới vực sâu, anh vẫn dám nghĩ mình có thể vượt qua cả đại dương bao la, có thể một bước lên tới đỉnh núi cao vợi kia vì anh biết có em luôn kề bên, luôn là điểm tựa tinh thần cho anh trên mọi chặng đường anh qua.
Vậy mà, anh đã có những phút giây lãng quên em dù em đang ở ngay bên cạnh, quên mất em là món quà của Thượng Đế dành cho anh, để rồi chạy theo những thứ tầm thường, những điều phù phiếm. Để không còn biết đâu là giá trị của hạnh phúc, để vô tình anh khiến niềm tin của em với anh, với tình yêu mờ nhạt dần. Và rồi em đi mãi như trước kia khi em chưa xuất hiện. Khi anh bàng hoàng nhận ra thì em đã đi, đi rất xa anh rồi.

Đến bao giờ, đến bao giờ mới lại xuất hiện một người con gái như em, người có thể lôi anh ra khỏi bóng tối một lần nữa. Nhưng anh không thể chờ đợi như vậy nữa, anh phải tự đứng lên, phải tự cứu vớt cuộc đời mình. Có như thế anh mới đủ mạnh mẽ và dũng cảm vượt qua những cám dỗ và có thể bảo vệ những gì mình đang có, để không bao giờ phải hối hận nữa. Đó cũng là điều em luôn mong ở anh, phải không em?
Thời gian cứ trôi đi, nó không làm anh quên em nhưng anh luôn mong thời gian thay anh mang hạnh phúc đến cho em, để nụ cười em được như ngày đầu anh trông thấy... Và anh sẽ luôn nhớ "I am strong, when I am on your shoulders. You raise me up... to more than I can be...".
Ngân Hà
You raise me up
When I am down and, oh my soul, so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then, I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.
You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up... To more than I can be.
Khi anh nản lòng và tâm hồn, thật rã rời
Khi khó khăn đến và trái tim nặng trĩu
Khi đó, anh bất động và chờ đợi ở đây trong thinh lặng
Cho tới khi em đến và ngồi một lát với anh.
Em nâng đỡ anh, vì vậy anh có thể đứng trên những đỉnh núi
Em nâng đỡ anh, để anh có thể đi trên biển, giữa trời giông bão
Anh mạnh mẽ khi anh được dựa vào đôi vai em...
(Lời bài hát: sưu tầm)