From: Boo Boo
Sent: Sunday, November 23, 2008 2:19 PM
Subject: Gui toa soan: Em se thoi khong yeu anh nua!
Anh của em!
Điều gì đang xảy ra vậy anh? Câu hỏi này thật là khó trả lời quá phải không anh? Em cũng không thể trả lời được nữa rồi anh à. Giận và buồn anh lắm, nhưng cũng càng yêu anh hơn. Anh đã buộc chiếc gút này quá chặt rồi anh và chỉ có mình anh có thể tháo gỡ chiếc gút đó ra thôi, nhưng sao anh không muốn làm điều đó hả anh? Anh có biết em đau đến tan nát lòng không khi anh bảo rằng không làm được.
Trời à, em như muốn sụp đổ thật rồi anh à, bởi vì đây không phải là lần đầu em hỏi anh như vậy, nhưng lần nào anh cũng trả lời em như thế, suốt 1 năm rồi. Làm sao em có thể san sẻ tình cảm cho ai được đây anh? Làm sao có thể cùng lúc yêu thương quan tâm đầy đủ và trọn vẹn cho cả 2 đây hả anh? Lại thêm vấn đề học hành mệt nhọc nữa, nó đã làm anh quá căng thẳng rồi, nhưng sao anh không làm điều gì đó để thay đổi mà anh lại đổ hết sự buồn bực và mệt nhọc lên em vậy anh?
Xin anh đừng làm như vậy nữa anh ơi, xin anh hãy thôi đừng lạnh lùng thờ ơ như vậy với em nữa. Thì thôi em chịu thua anh rồi đấy, em thua thật rồi, em sẽ rút lui mà, em sẽ không để anh phải mệt mỏi căng thẳng như vậy nữa là được rồi mà. Anh ơi có biết em cũng căng thẳng và mệt mỏi đến nhường nào không anh, thấy anh buồn em càng buồn hơn, thấy anh mệt mỏi em càng mệt mỏi hơn.
Lâu lắm rồi, e sụt kg nhiều quá, em gầy đi nhiều quá, không có gì là không có lý do của nó cả, vấn đề này cũng vậy. Em thì cũng căng thẳng lắm chứ anh, sợ lắm, nhưng em vẫn có thể thi tốt được nếu như em đừng vô tình tò mò để rồi em đã phát hiện ra thì ra anh vẫn giấu em, anh vẫn liên lạc với chị ấy mà lại là liên lạc rất thường xuyên, hầu như ngày nào 2 người cũng nhắn tin cho nhau cả.
Anh ơi, em đau lắm còn hơn là có ai đó đang cứa vào tim em vậy. Chị ấy kể cho anh nghe chị ấy đã về nhà anh chơi, nói chuyện rất vui vẻ với gia đình anh. Anh ơi bỗng dưng em cảm thấy mình là người thừa thải, là người đã xen chân vào một gia đình đầm ấm của anh vậy. Em đã cảm nhận được cả cơ thể của em nó đã run lên bần bật như thế nào, em cố gắng cắn vào môi mình thật đau để thôi đừng run lên nữa, đau lắm nhưng sao vẫn không thể ngừng lại được.
Em cố gắng để thôi đừng suy nghĩ lung tung nữa, chỉ còn một môn cuối cùng nữa thôi là xong rồi mà, nhưng sao khó quá. Em vẫn biết anh thường chat với chị ấy nhưng có điều là anh đã đổi thời gian chat vào ban ngày, lúc mà em không có ở nhà, hoặc là anh chat trên trường để em đừng bắt gặp. Em vẫn biết điều đó nhưng em không thể làm được gì khác cả. Em đành chấp nhận nó như một điều hiển nhiên em phải chấp nhận nếu như em vẫn muốn được gần bên anh, nếu như em không muốn lại phải căng thẳng và gây gổ với anh.
Em vẫn cố gắng để cười, để quên đi, ừ thì thôi, miễn sao là anh ấy vẫn ở bên cạnh mình là được mà. Em đã nghĩ cứ cố gắng đi, rồi một ngày nào đó 2 người sẽ thôi không còn liên lạc với nhau nữa mà, rồi một ngày nào đó anh sẽ chỉ yêu một mình em thôi mà. Nhưng...
Nhiều khi tưởng chừng như em sẽ buông tay rồi, nhưng em lại không làm được, em rất muốn rời xa anh, nhưng em lại không đủ dũng cảm để làm điều đó, vì em đã quá yêu anh mất rồi anh ơi!
Em phải làm sao đây anh? Anh vẫn còn nặng tình với chị ấy lắm, và còn quá vấn vương đến mối tình đầu của anh nữa, chỗ nào là dành cho em hả anh? Nó có được lớn hơn 2 phần kia không anh? Hay chỉ là bằng hoặc thậm chí là ít hơn thế nữa? Anh ơi em đã nói, đối với em anh là quan trọng nhất, em không cần điều gì cả, cũng chẳng có gì để em phải quan tâm và lo lắng cả, chỉ trừ anh thôi.
Em ghen lắm đấy, dễ hờn giận lắm đấy, nhưng em đã chịu đựng được điều đó cả 1 năm trời rồi. Còn nhiều điều lắm mà em đã buồn tủi một mình mãi. Càng ngày càng ngày em cảm thấy mệt mỏi hơn, chịu hết nổi rồi. Đã bao đêm em khóc thầm một mình, mặc dù ở cạnh anh, vẫn ăn cơm chung, vẫn nói chuyện với nhau, nhưng anh có biết đã lâu lắm rồi anh không ôm e chưa? Đã lâu lắm rồi anh không hôn em chưa? Đã lâu lắm rồi anh không còn trò chuyện với em nữa?
Anh biết sao lúc nào em cũng muốn anh làm điều này điều nọ giùm em không? Anh có biết vì sao em không bao giờ nhớ đường đi không mặc dù em đã đi qua con đường đó rất nhiều lần? Bởi vì em muốn em phải lệ thuộc vào anh, để nếu như không có anh em sẽ vất vả lắm với tất cả những thứ lặt vặt linh tinh rối mù này. Như vậy em sẽ không dám rời xa anh đâu.
Em rất thích câu nói này: "Ta sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn. Trong tình yêu, nếu bạn yêu một ai đó, hãy cố gắng bên người đó. Và khi người đó thuộc về bạn, hãy trân trọng và gìn giữ. Bởi tình yêu không phải là một món đồ mà khi mất ta dễ dàng tìm lại được. Và nếu bạn may mắn có lại được thì trong tim người đó cũng đã hiện hữu một vết thương khó lành".
Em đã cố gắng để níu giữ anh lại rồi, nhưng bây giờ em kiệt sức rồi, sức chịu đựng của em dường như đã đến lúc đến giới hạn của nó rồi. Nhiều điều em muốn nói cùng anh lắm, nếu viết ra giấy chắc không biết bao giờ mới chấm dứt đây? Thôi thì không nói nữa, sẽ thôi không yêu anh nữa đâu, em sẽ cố gắng để làm điều đó. Em sẽ vẫn cười vẫn nói bởi vì đó là cuộc sống chỉ có khác là em sẽ thôi không yêu anh nữa!
Boo Boo!