Cuộc sống ngột ngạt thật anh ạ. Ngột ngạt tới mức sau khi trở về từ một miền quê xa, em chẳng dám bước chân ra khỏi cửa. Em muốn trốn chạy, muốn vào với Bình Dương - nơi một trời thanh xuân kỷ niệm, nhưng em nợ xứ Nghệ nhiều thứ.
Em bỗng sợ câu hỏi từ những người hàng xóm, nơi đáng ra em nên cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi có thể trò chuyện cùng họ. Những câu hỏi như xoáy vào tâm trí khiến em chẳng muốn đối diện: Có đưa anh nào về không? Tuổi này lấy chồng được rồi đấy. Khi nào lấy chồng? Nay làm ở đâu, có vào trong kia nữa không,... Những câu hỏi dồn dập đó khiến em từ cô gái tự tin bỗng trở nên yếu đuối hẳn, chỉ dám cười trừ. Đó là nụ cười mà em thấy mặn chát. Cô gái với nhiều dự định bỗng loay hoay trong chữ thất nghiệp và chồng con. Hơn hết lúc này, em chỉ cần một lời động viên chia sẻ từ anh - người em có thể dựa vào cả đời mà chưa từng biết mặt.
Có phải em tìm anh vào lúc này là ích kỷ, hèn nhát, là sự trốn tránh hiện thực? Cứ cho là như vậy đi thì anh có tình nguyện?
Em chẳng xuất sắc gì nhưng người ta bảo em kén chọn. Em cũng chẳng biết trả lời thế nào nữa, bởi cô gái "nấm lùn" 1,5 m như em, học hành làng nhàng, bươn chải kiếm sống để lo cho mẹ già chẳng kịp nghỉ ngơi mà tìm cho mình bến đỗ. Có đôi lúc em lại đổ lỗi cho chữ duyên. Thật nực cười anh nhỉ?
Em không vội nhưng cần anh lúc này. Tình cảm không phải là thứ tạm bợ phải không anh? Chỉ mong anh có tư tưởng tiến bộ giống em, luôn là điểm tựa dù là nhỏ nhất. Dạo này em thấy mình hiền hẳn, bỗng ít nói đi và trầm tư nhiều hơn, máu kiếm tiền cũng giảm bớt (cười).
Lời cuối cùng là em muốn lan tỏa sự mông lung này đến anh. Anh nhận hay không cũng buộc nhận. Chờ tin anh. Thương!
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: thạch thảo
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Diễn Châu, Nghệ An
- Giới tính: Nữ