Một buổi sáng đầy nắng vừa ngắm hoa mười giờ đủ màu rồi sau đó viết thư gửi đến anh. Để dễ dàng hình dung về em, em nghĩ nên kể anh nghe một câu chuyện.
Em là người con gốc miền Trung chính hiệu có cả ba với mẹ cùng một quê. Quê em là nơi mọi người nói giọng Quảng và nơi đó có một món em yêu thích đó là mì Quảng. Em nhớ mang máng trong lời kể của má, hồi nhỏ từ lúc 3 đến 5 tuổi em là cô bé có đôi mắt rất đen, to tròn. Lúc này tính cách em bướng bỉnh, không sợ trời, không sợ đất. Trong khi người lớn đang lớn tiếng thì em dám cãi lại bà hàng xóm để bênh cô ruột của mình. Trong khi bà ngoại trêu ghẹo em trai của em thì em xị mặt nói bà không được làm vậy với em con, con rất ghét bà.
Đến khi đi học lớp một, lúc đó phải tự đi bộ đi học, đoạn đường từ nhà đến trường tầm 3 km, ấy thế mà em hái hoa dại ngắm nghía cây cỏ kiểu gì hơn 9h sáng mới đến lớp. Vốn lớn lên ở Tây Nguyên, hàng ngày đi học băng qua những con dốc đứng, người ta đặt tên con dốc đó là dốc đá. Rồi trò chơi mà em ưa thích lúc nhỏ đó là trèo cây. Tới khi đi học đại học, để có được kết quả tốt, thời gian đó động lực để em cố gắng chính là ba má. Cảm ơn ba má đã yêu thương, không để em phải thiệt thòi với bất kỳ đứa bạn nào. Rồi đến khi đi làm em cũng giống như bao cô gái khác, mọi thứ diễn ra êm đềm nhưng chuyện tình cảm đến không suôn sẻ. Vì vậy em quyết tâm tìm được anh trong lúc này.
Trải qua hơn 10 năm đi làm, em đang cố gắng theo học đến cùng cho xong một ngôn ngữ khác, học để sau này có cơ hội kinh doanh thêm. Con người giống nhau ở cơ thể vật lý nhưng khác nhau ở cách nghĩ, thông qua sự nỗ lực cá nhân và sự tiếp nhận giáo dục. Em mong sau này mình có con, sẽ cùng con lớn lên và cùng tiếp nhận những gì đẹp đẽ nhất vào tiềm thức của bé. Vì sao tay trái tìm tay phải bởi khi hai tay nắm lấy nhau nó ấm áp, lãng mạn. Bởi đôi tay ấy sẽ biết cùng nhau đồng hành, xây dựng tình yêu, có định hướng lâu dài. Ngoại hình có tươi sáng đẹp đẽ nhưng cái ở lại với nhau chính là sự gắn kết, đồng điệu từ hai phía.
Từ đầu đến giờ toàn những gì đẹp đẽ. Nói thật với anh, em là kiểu phụ nữ khó theo đuổi. Đàn ông và phụ nữ nên có khoảng cách rõ ràng. Một khi yêu em mới sẵn sàng thể hiện rõ cảm xúc hay hành động cho đối phương hiểu. Còn ngày thường em ít khi nói nhiều, chỉ nói đúng trọng tâm vấn đề. Em sẵn sàng nghe người bạn thân của mình tâm sự chuyện thầm kín, sau đó giấu kín hộ bạn, im lặng lắng nghe bạn giãi bày. Nhưng trong câu chuyện của chính em, em ít khi kể cho ai nghe mà tự mình kiểm soát nó.
Em ghét kiểu phụ nữ tỏ ra yếu đuối như tiểu thư, đụng một chút là không biết làm gì cả. Em ghét sự thụ động, bởi quan niệm mọi thứ khi ta có thể độc lập, sự tự do trong ta càng lớn. Em ít khi đăng ảnh lên mạng xã hội, thường chỉ đăng hình phong cảnh, hoa cỏ, món ăn hay một góc nào đó nhìn trên điện thoại nó giống như một bức tranh. Em quan tâm đến các loại thực phẩm sạch mình bổ sung vào cơ thể hàng ngày. Một điều nữa em nấu ăn không tệ.
Về anh, em mong sớm gặp được anh để chúng ta dễ bắt chuyện. Em sẽ hỏi anh hai câu hỏi sau: Theo anh, điều gì là điều đáng sợ nhất trong một mối quan hệ?
Trong tình cảm và công việc, anh sẽ làm thế nào để cân bằng hai thứ này? Chúc độc giả của VnExpress thật nhiều sức khỏe và an nhiên. Em hy vọng sớm gặp được bàn tay phải của mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Minh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ