From: ĐTT
Sent: Sunday, September 28, 2008 3:12 PM
Subject: Gui toa soan: Lam sao em quen duoc...
Đó là ngày giã từ thời con gái sau hơn ba mươi năm gìn giữ, để sống hết mình cho tình yêu đối với anh, dẫu biết rằng tình yêu của chúng mình không có lối thoát.
Chắc anh cũng không ngờ là em vẫn còn giữ tất cả những tin nhắn yêu thương, những lời xin lỗi, những hình ảnh mà anh đã gửi cho em. Làm sao anh biết được em đã phải cố gắng như thế nào để không phải khóc trước mặt anh vì em không muốn làm anh khó xử. Em đã khóc rất nhiều anh ạ, suốt hai năm qua kể từ khi nhận được lời xin lỗi của anh: "Anh xin lỗi là anh đã không mang lại niềm vui và hạnh phúc cho em. Có thể anh sống vì gia đình nhiều quá nên không đối xử tốt với em được, mong em thông cảm".
Anh có hiểu được cảm giác của em lúc đó thế nào không hả anh? Khi mà câu xin lỗi đó được nói ra sau cái ngày 29/9 được hai tuần lễ? Uớc gì em có thể biến mất trên cõi đời này ngay lúc đó để không phải chịu đựng nỗi đau này, cũng may là em còn nhớ ra mình còn có bố mẹ nên đã không làm chuyện dại dột. Không lúc nào là em không nhớ anh cả.
Anh bảo là không muốn làm khổ em? Vậy tại sao anh lại yêu em làm chi? Tại sao anh không kìm nén tình cảm của mình lại mà lại để cho em biết, để rồi khi em đã yêu anh, trao cho anh tất cả thì anh lại bảo là sợ làm em khổ? Và anh có hiểu được nỗi đau của em khi phải bắt em xa anh như thế nào không? Có những lúc em thất bại, căng thẳng trong công việc làm em mệt mỏi, khi đó em thèm được nép vào lòng anh biết bao, vậy mà anh vẫn dửng dưng vì anh có ở trong tâm trạng của em đâu mà hiểu.
Em vẫn hiểu anh sợ gia đình nhỏ của anh tan vỡ, nhưng sao anh lại nhẫn tâm làm đau lòng em? Cho dù chuyện hai đứa mình không còn tiếp tục được nữa, anh có cần đối xử với em cạn tình cạn nghĩa như vậy không? Chắc anh nghĩ là làm như thế sẽ giúp em quên được anh, không đúng đâu anh ạ. Anh quên là em hiểu tính anh mà phải không?Anh đừng như thế nữa, vì em vẫn sẽ còn yêu anh. Anh vẫn là chồng của em trong suy nghĩ của em, cho dù anh có đối xử như thế nào với em cho đến cuối cuộc đời này.
Em vẫn nhớ tất cả những kỷ niệm, những gì có liên quan đến anh. Anh đối với em quan trọng biết bao. Vì thế đừng làm cho nhau tổn thương nữa nhé anh. Anh còn nhớ đã hứa điều gì với em không? Hãy nhớ là lúc nào em cũng vẫn mong anh được bình yên, và hãy để cho em được quan tâm đến anh khi mà em còn có thể làm được điều đó. Vì em không biết là mình còn được bao nhiêu thời gian nữa.