From: H.N.T.
Sent: Wednesday, January 23, 2008 4:29 PM
Subject: Chia se noi buon cua chi Ha
Tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác và sự đau khổ mà chị đang phải chịu đựng. Biết được chồng mình làm chuyện ấy với người con gái khác thì không đau khổ bằng người con gái đó chính là em họ mình. Tôi là người không có học thức cao nên tôi không thể viết văn chương được mong chị thông cảm, tôi sẽ vào thẳng vấn đề:
Thứ nhất, tôi không biết được em họ của chị là người con gái tính tình ra sao nhưng dựa trên những điều chị kể thì tôi thấy cô gái này không phải là hiền. Sau khi chuyện đó xảy ra với chồng chị thì chị thấy cô ta có tỏ vẻ gì hối hận với chị không, hoặc là ngượng ngùng khi phải đối mặt với chị? Chồng chị và cô ta có thân thiết với nhau hơn hồi xưa không?
Nếu cô ấy vẫn sống một cách vui vẻ và bình thường như không có chuyện gì xảy ra thì cô này không có lòng tự trọng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng tôi nghĩ cô ấy nên biết thế nào là sự giới hạn của tình cảm. Cô ấy thừa biết anh là chồng của chị họ mình cho dù có lỡ yêu đi nữa thì cũng phải giữ trong lòng và có khoảng cách đàng hoàng. Nhưng tôi thấy sau khi có chuyện ấy với chồng chị cô ta thường hay giận dỗi khi anh ấy làm sai thì tôi càng không thể tin tưởng được cô gái này.
Thứ hai, về phần chồng chị thì tôi thấy anh ấy hơi ích kỷ trong chuyện này. Anh chỉ nghĩ đến danh dự của mình, nếu biết trước hậu quả thì đừng nên làm. Đàn ông mỗi khi mắc lỗi chỉ đổ thừa cho rượu, anh muốn giữ cô ta lại để cô ấy không nói với ai về chuyện xảy ra giữa hai người và tội nghiệp cô ấy. Anh ấy đã biết là cô ta yêu thầm anh thì tại sao lại làm như vậy trong lúc say rượu?
Tôi nghĩ chị nên sáng suốt trong quyết định của mình ngay bây giờ. Nếu chị muốn giữ chồng và muốn gây dựng lại gia đình thì nên để cô ta tiếp tục sống trong nhà của chị. Có ai dám bảo đảm chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, “mỡ treo miệng meo” mà chị. Nếu anh còn nghĩ tới gia đình, muốn gây dựng lại tình cảm vợ chồng và biết lỗi, sống tốt hơn thì anh ấy phải chấp nhận.
Còn về cô em họ thì tôi nghĩ chị không nên làm thinh như không biết gì. Sống như vậy áp lực cho chị hơn và chị là người phải chịu tổn thương nhiều nhất. Câm lặng chịu đựng không phải là giải pháp tốt. Chị nhắm mình có thể câm lặng chịu đựng đau khổ trong bao lâu và liệu cô em họ của chị có biết điều đó hay không?
Còn về chồng chị tôi nghĩ chị cũng nên tha thứ cho anh ấy lần này. Theo như chị nói anh ấy là người chồng người cha tốt thì chị nên cho anh ấy một cơ hội. Nhưng chị cũng phải để mắt đến xem anh có còn qua lại với cô em họ này không. Nếu chị cứ mãi để cho cô em họ này ở trong nhà và chị coi như không biết gì cả thì tôi e rằng chị có ngày mất chồng đấy.
Về chỗ ở thì chị nên giúp cô ấy chỗ ở khác và nếu có thể thì giúp cô có việc làm khác hoặc để cô về quê.
Tôi khuyên chị nên mạnh mẽ hơn trong thời gian này để tiếp tục lo cho hai đứa con của chị. Hãy cố gắng tập trung khi làm việc nếu không chị lỡ bị mất việc thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Bây giờ cần nhất là chị phải tỉnh táo nhìn ra vấn đề để giải quyết và không để mình bị gục ngã.
Hãy tha thứ cho anh ấy nếu anh thật tâm hối lỗi và xem anh sống như thế nào trong tương lai. Chị cũng nên cố gắng tiếp tục sống tốt như hồi xưa mà chị đã sống thì anh ấy sẽ thương chị nhiều và nể chị hơn. Anh ấy sẽ nhận ra được không ai hơn vợ mình. Và khi đã chấp nhận tha thứ thì đừng bao giờ nhắc lại chuyện đau lòng này. Tôi biết là sẽ rất khó khăn nhưng chị hãy cố lên chị nhé. Tôi chúc gia đình chị sẽ sớm được hạnh phúc như xưa.