Tôi 35 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình ba anh chị em tại Ninh Thuận. Gia đình không khá giả nhưng chúng tôi luôn cố gắng vượt lên nghịch cảnh. Năm tôi tròn 18 tuổi, ba mất vì tai nạn. Từ đó, mọi gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai mẹ. Dù hoàn cảnh khó khăn, mẹ và gia đình vẫn cố gắng vay mượn để tôi có thể tiếp tục học đại học tại một trường trong tỉnh. Sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm ở một số nhà máy sản xuất, rồi dần dần có cơ hội làm việc tại công ty nước ngoài ở TP HCM.
Hiện tôi đã lập gia đình và có một bé nhỏ. Dù đã có gia đình riêng, tôi vẫn cố gắng hỗ trợ mẹ về kinh tế, giúp mẹ nuôi em ăn học, gửi tiền hàng tháng dù không nhiều nhưng cũng đủ để mẹ trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản. Gần đây, em gái sau vài tháng thất nghiệp đã được tôi xin vào làm tại công ty tôi đang công tác, ở bộ phận sản xuất với mức thu nhập tương đối tốt so với mặt bằng chung. Trước đó, tôi cũng giúp em vào làm tại công ty khác được hơn ba năm.
Là anh, tôi hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình. Tôi không chỉ muốn lo cho mẹ, mà còn mong tạo điều kiện để các em có được công việc ổn định, tự lập lâu dài. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý mình. Tôi bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của em, có phần xem nhẹ người khác khi thu nhập khá hơn. Điều khiến tôi buồn nhất là một lần tình cờ, qua camera ở nhà, tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và em, trong đó có những lời lẽ khiến tôi đau lòng.
Khi tôi ngỏ ý xin món quà nhỏ từ chương trình chào mừng nhân viên mới của công ty để làm quà cho con mình, em gái và mẹ tôi lại buông lời như: "Có xin việc dùm thôi mà đã xin phần quà này rồi". Và mẹ tôi cũng đồng ý với em gái về điều này. Nghe vậy, tôi lặng người. Tôi nghĩ về bao nhiêu năm mình hỗ trợ gia đình, từ việc gửi tiền đều đặn, hỗ trợ về tài chính, cho tới lúc đám cưới xong tôi có đưa lại mẹ 10 triệu đồng (thời điểm cách đây khoảng 10 năm) vì khách mẹ mời đến dự.
Tôi chưa từng một lần trách móc vì hiểu hoàn cảnh, hiểu mẹ cũng rất vất vả. Nhưng đến lúc này, tôi tự hỏi: Có phải tôi đã kỳ vọng quá nhiều vào người thân nên mới thấy thất vọng đến vậy? Tôi không tiện chia sẻ với vợ những chuyện này vì không muốn vợ phải buồn hay có suy nghĩ không tốt về gia đình bên chồng. Nhưng tận sâu trong lòng, tôi cảm thấy tổn thương, không phải vì vật chất mà vì thiếu đi sự công nhận, lòng biết ơn và sự trân trọng những điều mình đã cố gắng.
Tôi viết những dòng này, không phải để kể công, cũng không mong nhận lại điều gì lớn lao, chỉ hy vọng những ai đọc được sẽ hiểu rằng trong gia đình, tình thương, sự cảm thông và lời nói chân thành với nhau đôi khi còn quý giá hơn tất cả những gì vật chất có thể mang lại.
Khánh Duy