Nhiều lần tôi đã khuyên em nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy, cả ba mẹ cũng bất lực. Ba mẹ tôi rất ít khi đánh, chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ nhưng nó vẫn không nghe và cứ tiếp tục như thế mãi.
Đôi lần tôi cũng nói với ba mẹ là bỏ đi, coi như không có đứa con đó thì hơn. Tôi nghĩ trong hoàn cảnh như gia đình tôi thì đó là điều phải lẽ. Thế nhưng các cụ không nghe mà cứ lặn lội tìm nó hoài.
Tình trạng cứ lặp đi lặp lại khiến tôi rất chán nản, không hiểu nổi vì sao như vậy nữa. Em tôi hư đốn không còn gì để nói nữa rồi nhưng cớ sao chỉ vì một mình nó mà làm khổ cả gia đình như vậy. Tôi vẫn nghĩ, thà không có nó thì gia đình đỡ khổ hơn, xem như nó không tồn tại, cha mẹ không phải lo cho nó nữa mà dồn sức lực đó để lo cho 3 đứa con còn lại có phải tốt hơn không?
Không biết suy nghĩ của tôi có đúng không? Nếu không đúng xin hãy chỉ cho tôi con đường để tôi và ba mẹ vượt qua cuộc sống như thế này. (Ngân, sinh viên năm nhất Cao đẳng Sư phạm Nha Trang).
Trả lời:
Ngân mến,