Tôi là con gái lớn trong gia đình, là chị cả. Mọi người nhìn vào ai cũng khen tôi là người chững chạc, biết suy nghĩ, là chỗ dựa của mẹ với em gái sau khi ba tôi qua đời.
Đâu ai biết rằng, tôi có thể đứng vững được đến ngày hôm nay là nhờ có một người bên cạnh luôn nâng đỡ tôi những khi tôi cần, những lúc tôi yếu đuối. Đó chính là em gái tôi với đôi tay bé bỏng mà mạnh mẽ ấy.
Ngày mà em được sinh ra trên thế giới này đối với tôi là một ngày đặc biệt với muôn vàn cảm xúc lẫn lộn. Tôi vẫn nhớ buổi chiều mùa đông ấy, khi tôi lật đật chạy vòng quay bệnh viện gần cả tiếng đồng hồ để tìm khoa nhi, tôi đã sung sướng biết bao khi thấy ba bồng em đứng ở cửa buồng bệnh vẫy tôi. Cảm xúc lần đầu tiên ôm em trong vòng tay vẫn còn vẹn nguyên trong tôi như ngày nào. Lúc ấy, tay tôi run run và chân chỉ chực như sắp ngã về phía sau. Khi tôi khe khẽ cầm lấy bàn tay em, bàn tay nhỏ xíu ấy nhẹ siết lấy ngón tay tôi. Lúc đó, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi đó là: “Mình được làm chị rồi!!!”. Tôi thấy mình như lớn hẳn lên vậy và tôi biết, tôi phải chăm sóc và bảo vệ em gái bé bỏng của mình, để đôi bàn tay em mãi tin tưởng nắm lấy tay tôi như lúc ấy.
Tôi tên là Phương. Em tên là Phương Thảo. Ba mẹ bảo, ba mẹ đặt tên như vậy vì ba mẹ mong hai đứa luôn gắn bó, hòa thuận với nhau, tên chị đặt trước tên em vì chị là “chị cả” sẽ chăm sóc, lo lắng cho em.
Ba mẹ phải đi làm cả ngày cho nên em gái dính chặt lấy tôi như keo. Mùa hè, hai chị em thường chạy ra cánh đồng chơi bắt châu chấu, chuồn chuồn. Nhưng chẳng mấy khi chị em tôi bắt được nhiều, vì em luôn nắm lấy một tay tôi. Khi tôi hỏi thì em bảo: “Khi chị với tay kia bắt chuồn chuồn thì em nắm tay này của chị để chị khỏi ngã xuống ruộng”. Tôi biết, nếu tôi mà ngã thì chắc chắn tôi sẽ kéo em ngã theo, nhưng tôi chưa bao giờ muốn buông bàn tay nhỏ ấy ra dù chỉ một lần. Mùa đông, em hay ốm sốt nhưng lại không chịu nằm một chỗ. Lúc ấy, tôi thường cõng em đi vòng quanh nhà rồi đi loanh quanh ngoài vườn cho em đỡ buồn. Mỗi lần có cơn gió lạnh thổi qua, em sẽ vòng đôi tay nhỏ quanh cổ tôi siết chặt lại, có lúc đôi tay ấy lại áp vào hai má tôi để tôi bớt lạnh. Đôi tay ấy thật nhỏ bé nhưng tôi thấy ấm áp hơn bất kỳ thứ gì trên đời này.
Ngày tôi lên đường đi học trên thành phố, em nắm tay tôi đi ra đến tận bến xe. Trước khi lên xe, em khẽ nhét vào tay tôi một tấm thiệp nhỏ em tự tay làm, bên trong là một nhánh cỏ 4 lá ép khô với lời chúc may mắn được viết nắn nót. Em đã thức cả đêm làm món quà ấy cho tôi, cuối dòng chữ tôi còn thấy nét mực hơi nhòe… Khi xe lăn bánh, ngoảnh lại nhìn tôi vẫn thấy em đứng đó vẫy tay với tôi đến khi xe khuất hẳn.
Tôi đi học xa nhà, cả tháng mới về được một lần. Ba mẹ đi làm cả ngày, mọi việc gia đình giờ là trách nhiệm của em, nấu cơm, giặt giũ, quét dọn nhà cửa vườn tược… đều một tay em làm. Em thương ba mẹ đi làm về mệt nên em chẳng muốn ba mẹ phải làm việc nhà, mỗi lần chị về nhà em cũng chẳng bao giờ để chị động chân động tay, đôi tay em làm hết, quán xuyến hết. Lần nào chị gọi điện về nhà hỏi thăm, em cũng bảo chị đừng lo, tập trung học hành, em chăm sóc được cả ba và mẹ. Chị biết, đôi tay em đã làm thay luôn cả phần của chị.
Ba ốm. Ba bị ung thư phổi rồi khối u di căn lên não lúc nào không hay, sức khỏe ba cứ thế yếu đi từng ngày, nhưng ba bắt em không được nói tình hình của ba cho chị biết, chỉ được bảo là ba ốm thôi. Những lần về quê vội vàng của chị chẳng đủ thời gian để chăm sóc ba, và mọi việc vẫn đến tay em. Ngày em đi học thì mẹ ở nhà với ba, hôm mẹ đi làm thì em là người chăm ba, đôi tay em dìu ba từng bước khi chân ba đứng không còn vững nữa, đôi tay em bón cháo cho ba ăn khi những ngón tay ba mất dần xúc giác theo từng ngày, đôi tay em đấm lưng, xoa bóp vai cho ba mỗi khi ba lên cơn khó thở và cũng chính đôi tay em ngày ngày nhổ tóc bạc cho ba để ba đỡ buồn. Chị buồn và xấu hổ biết bao khi bản thân chị là người con gái lớn trong gia đình nhưng chị vẫn chưa làm được gì nhiều cho ba, cho mẹ và cho cả em.
Ngày ba mất, chị vừa thi xong môn thi cuối kỳ ở trường. Nhận được tin nhắn của em từ máy điện thoại của ba, chị cứ nghĩ em nhắn nhầm: “ch i ah.b a di ro i”. Nhìn tin nhắn với những ký tự cách chẳng đều nhau, chị biết đôi tay em đã run rẩy đến mức nào để nhấn những phím điện thoại, em chẳng còn đủ sức để nhấn cho chị một cú gọi…
Chị với mẹ đã suy sụp biết bao khi ba mất, chị với mẹ chỉ biết khóc, khóc sao cho cạn hết nước mắt, khóc cho hết tủi khổ. Chị một bên, mẹ một bên và em là người đứng giữa. Em lặng lẽ nắm lấy bàn tay mẹ và bàn tay chị. Nước mắt chị chảy xuống bao nhiêu, đôi tay em cẩn thận lau đi từng giọt từng giọt, còn nước mắt em chảy đã thấm ướt trên ngực áo mà em chẳng biết. Em ôm lấy chị, để chị gục đầu vào vai em mà em đâu có biết đôi vai em cũng đang run rẩy từng hồi. Suốt buổi lễ phát tang, tay em nắm chặt lấy tay chị y như những ngày còn bé.
Ngày xưa, em nắm tay chị vì sợ chị mải bắt chuồn chuồn mà ngã xuống ruộng, còn giờ đây, em nắm tay chị vì em biết chị có thể ngã gục bất cứ lúc nào, em nắm tay chị để chị biết rằng bên chị còn có em, em nắm tay chị cũng là để em trở thành chỗ dựa, tiếp them sức mạnh cho chị. Cái nắm tay mạnh mẽ của em cũng bên chị suốt đêm khi hai chị em ngồi cạnh linh cữu ba trong đêm cuối cùng. Buổi sáng hôm đưa ba ra đồng, chân chị loạng choạng, bước nọ đá bước kia, đôi tay em lại lặng lẽ dìu chị bước đi từng bước một…
Giờ đây, đã ba tháng trôi qua kể từ ngày ba mất. Mẹ, chị và cả em nữa vẫn phải tiếp tục sống. Chị phải xuống trường để hoàn thành nốt năm học cuối cùng, ở nhà giờ chỉ còn mẹ với em. Chị buồn nhưng chị không lo lắng nhiều vì chị biết đôi tay em sẽ chăm lo được cho mẹ và cho cả bản thân em nữa.
Đôi tay ngày nào còn bé xíu, siết lấy tay chị trong bệnh viện giờ đây đã trưởng thành và mạnh mẽ, đã thành chỗ dựa tinh thần cho cả mẹ và chị. Chị tự hào vì có em là em gái chị, Phương Thảo ạ.
Đặng Minh Phương
|
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |