Tôi là anh lớn, dưới có em gái nhỏ hơn gần 20 tuổi. Trái với các gia đình có con cái không hòa thuận, tranh chấp nhau đất đai, tôi rất thương em và dành những điều tốt nhất có thể cho em. Tôi nuôi dạy em từ nhỏ tới lớn vì bố mẹ cao tuổi lại rất bận rộn. Em tôi từ nhỏ tới lớn học hành rất giỏi, thông minh trong học tập và công việc. Phải nói về trí thông minh trong học hành, em chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, vì tôi đi họp phụ huynh luôn nở mày nở mặt vì em cực giỏi, luôn đứng top đầu của toàn tỉnh. Sau này em là thủ khoa đầu ra của trường đại học top một.
Em chăm chỉ, chịu khó, tỉ mỉ và cẩn thận trong công việc nên ban lãnh đạo công ty tin tưởng giao cho phụ trách phần công việc quan trọng. Em hiền hậu, lương thiện và tốt bụng, luôn thành thật với lòng, nếu có khó khăn cần nhờ vả trong khả năng, em chưa bao giờ từ chối giúp và giúp đỡ rất tận tình. Em cũng chưa bao giờ xung đột với ai, kể cả trong công việc hay cuộc sống. Tuy hiền tính nhưng vì em có tư duy rất tốt và nhạy bén trong phân tích nên vẫn có công việc tốt, mức lương ổn định. Nhưng về lâu dài tôi cảm thấy rất lo lắng.
Em tôi từ nhỏ tới lớn chỉ biết học hành, ít va chạm xã hội. Lòng người khó đoán, đối diện với những chiêu trò nơi công sở hay sự lừa lọc của xã hội, em không có kiến thức xã hội để xử lý. Hễ có gì bất trắc đều về nhà khóc, nói lại với tôi, còn trước mặt người bắt nạt em thì không biết làm gì ngoài cười trừ cho qua chuyện. Em tôi hay bị lôi ra làm trò cười, bị bắt nạt nhưng lại không hiểu là mình đang bị người ta cười nhạo. Bất kể đối phương nói đùa để thử lòng hay nói không nghiêm túc, em đều tin đó là thật.
Công sở kết bè kết cánh, tôi rất sợ em đi làm rơi vào vòng luẩn quẩn như tôi từng bị. Hơn nữa với tính cách ngây ngô của em, chắc chắn sớm hay muộn cũng bị làm hại. Biết người biết mặt không biết lòng, em từng tin tưởng vài người mà em ngỡ là bạn ở chốn công sở nhưng cuối cùng bị lừa cay đắng. Bây giờ gần như em tôi khép lòng với mọi thứ, cạy miệng không nói gì, không tâm sự với ai và chỉ ngày ngày đi làm và về nhà.
Về phương diện bạn bè, em cũng chỉ có một hay hai người bạn mà em chia sẻ tâm tư nhưng không quá thân thiết. Tôi chưa bao giờ thấy em đi chơi riêng với bạn bè sau giờ làm việc, đi giao lưu tiệc tùng ăn chơi càng không. Trong khi ai cũng hiểu phú quý tại miệng, những người thành đạt tôi từng gặp đều là những người mồm miệng đỡ chân tay. Cái miệng quyết định giàu sang cả đời họ thì em tôi lại không biết nói chuyện, không biết giao lưu sao cho đối phương thấy thú vị. Cả ngày em lầm lũi làm việc, lâu lâu cần nói gì thì nói đúng việc cần nói, lãnh đạo giao việc gì là làm tốt, làm tử tế. Tôi nghĩ đây là lý do khiến em tới giờ phút này vẫn có được công việc ổn định.
Em tôi không biết nói đùa, không biết pha trò cười để làm trung tâm của bàn tiệc. Vì vậy tôi thấy em bị thiệt thòi vì đáng ra với đầu óc sáng sủa, thông minh như thế, nếu có thêm mồm miệng, em sẽ còn tiến được rất xa. Tôi chỉ thấy em ngoài giờ làm việc thì về nhà, có vài sở thích riêng, không hay nói chuyện với ai, lúc nào cũng lủi thủi một mình và lại thích được ở một mình. Trong khi tôi một ngày không giao tiếp, không nói chuyện với ai thì người tù túng hẳn đi.
Em đã có gia đình nhỏ, may mắn có người chồng tôn trọng sự thẹn thùng của em. Tôi rất quý em rể vì chưa từng đối xử tệ với em gái tôi. Nhưng mối quan hệ với gia đình chồng thì em tôi cũng không biết cách hâm nóng, không phải đứa khéo miệng hay hỏi han nên nhà chồng đôi lúc trách cứ. Em tôi còn rất tệ trong việc quản lý cảm xúc, có cái dở là chỉ khi nào vui thì gương mặt mới tươi tắn, rạng rỡ, phải thật buồn cười thì mới cười. Nếu có ai pha trò cười nhạt nhạt, em tỏ ra không có cảm xúc khiến người khác mất hứng. Nếu em buồn phiền về việc gì đó, đối phương sẽ nhận ra ngay lập tức và em không thể nào cười xã giao để làm đối phương vui lòng, khuôn mặt nhìn là biết đang không vui. Đối với người em ghét, không có cảm tình, gần như em không giao tiếp, nếu có thì biểu cảm rất khó coi.
Với tính cách như vậy, tương lai sau này sao có thể tồn tại giữa cuộc đời đầy thị phi như vậy. Nếu là người rộng lượng, hiểu tính của em, có vài người rất thương, quý em. Nhưng đại đa số người ta chỉ thích những người tươi cười, đon đả, niềm nở, nói ngọt ngào, quảng giao, quen biết rộng, biết pha trò. Tôi rất nhiều lần dạy em nếu muốn được lòng người khác thì phải khéo léo cư xử, biết hỏi han, giả vờ một chút thì mới tồn tại được. Đó gọi là thuật đối nhân xử thế, thuật đắc nhân tâm. Nhưng rất nhiều năm trôi qua, em vẫn cạy răng không nói câu nào, thi thoảng mới tâm sự hoặc chỉ tâm sự với người mà em hết mực tin tưởng. Dù em tôi luôn kính trọng người khác, chưa từng có thái độ vô lễ nhưng vẫn mang tiếng lầm lì, ít nói trong dòng họ.
Tôi bất lực vì dạy em không được nên nhiều lần đánh mắng, phạt em rất nặng nề vì nhìn biểu cảm của em lúc buồn trông rất khó coi. Tôi nói em cười lên thì em có cố gắng nhưng rất gượng ép. Người làm anh ruột như tôi mà còn thấy khó chịu huống chi người xa lạ. Nếu họ nhìn em tôi thấy có thành kiến, sau này sẽ làm khó em trên con đường sự nghiệp và đường đời. Đầy vụ việc đâm chém nhau chỉ vì nhìn mặt không ưa. Nếu có thể ngụy trang một nụ cười dù là giả tạo nhưng làm người khác thấy thích, cũng là việc nên làm. Tôi chỉ muốn uốn nắn cho em trở thành người vừa trí tuệ sắc sảo trong công việc vừa có tài đối nhân xử thế để tiến xa hơn nhưng tôi thất bại.
Đời còn dài, tôi không lúc nào cũng khỏe như hiện nay để theo sát, bảo bọc cho em. Nỗi lo duy nhất của tôi là đứa em gái này. Tôi sợ sau này em sẽ bị lừa, bị bắt nạt mà không biết chống trả. Xin hãy tư vấn để tôi có cách dạy em tốt hơn, để em mạnh mẽ hơn và cũng là để giảm bớt lo âu của tôi. Xin hãy cho tôi một lời khuyên để bớt lo lắng cho đứa em này, vì cả cuộc đời tôi chăm lo cho em từng chút và thật tâm chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất tới với em. Để sau này tôi có không còn trên đời, em tôi vẫn bản lĩnh để chống chọi lại với những mưu hèn kế bẩn xung quanh.
Hải Đăng