Tôi muốn chia sẻ góc nhìn của mình vì rất bế tắc trong việc gia đình. Tôi là con trai cả, dưới có một em gái. Gia đình tôi ở quê có mẹ làm thợ may, bố trước làm cơ quan nhà nước và giờ nghỉ hưu. Kinh tế gia đình trước rất eo hẹp. Em gái đã ra trường được vài năm. Tôi từ nhỏ phải tự lập hơn vì là anh cả. Tôi học khá và đỗ vào trường chuyên của tỉnh, sau đó đỗ vào trường đại học lớn ở thành phố và cha mẹ phải vay mượn để tôi đi học. Tôi vừa học vừa đi làm thêm để trả nợ và lo cho bản thân. Học xong thi đỗ vào công ty kiểm toán lớn rồi sau đó tôi chuyển sang công ty đa quốc gia, thu nhập khá so với mặt bằng chung.
Nhìn chung, cha mẹ rất tự hào về tôi với họ hàng, làng xóm xung quanh. Em gái tôi không may mắn khi phải lớn lên với cái bóng hơi lớn so với thực lực của em. Em có sức học bình thường, muốn thi vào cấp ba trường chuyên nhưng trượt. Từ đó em bắt đầu thu mình lại nhưng tình hình chưa quá tệ. Lúc thi đại học em cũng muốn được lên thành phố học nhưng cha mẹ thuyết phục em thi trường ở tỉnh vì không muốn em lại trượt như lần trước. Kết quả em cũng đủ điểm đỗ như dự đoán của chúng tôi, nếu thi trường kia là đã trượt rồi. Bố mẹ rất vui mừng, luôn động viên em học tốt chứ không bao giờ so sánh gì với tôi cả.
Sau đó em ra trường và xin được công việc đầu tiên ở công ty bán thức ăn chăn nuôi. Tính em tôi hướng nội, em cho rằng công việc này vừa áp lực vừa không đúng ngành học nên rất chán nản và hay than. Tôi và bố mẹ thấy thế nên khi em xin nghỉ đều ủng hộ, một năm sau em mới tìm được việc mới. Các bạn sẽ hỏi tại sao tôi và gia đình không giúp em tìm việc? Em tôi từ chối mọi sự nhờ vả và chỉ muốn tự mình làm. Công việc thứ hai là em làm văn phòng ở một khu công nghiệp gần nhà. Em lại than sếp tính tình khó chịu, không đủ trình độ, đồng nghiệp xấu tính. Sau đó một thời gian ngắn em lại xin nghỉ hoặc bị cho nghỉ, tôi cũng không rõ. Giờ đã gần hai năm từ lúc em nghỉ việc.
Em từ chối xin các công việc chân tay và chỉ nộp vào những nơi mà em thấy là hợp với mình, dù đó toàn là các công ty lớn, rất khó và phải cạnh tranh. Tất cả những lời góp ý của chúng tôi rằng em nên tập thích nghi, tìm sự giúp đỡ từ bạn bè, người quen của gia đình, nhưng nhận lại là sự im lặng, bỏ qua. Giờ em chỉ ăn rồi lại lên phòng ôm máy tính, chẳng mấy khi nói chuyện với bố mẹ. Em cũng không giao lưu bạn bè, có lẽ vì sợ nhìn thấy thành công của họ. Từ lúc tôi đi làm thời sinh viên đến nay đã hơn 10 năm, lúc nào cũng chỉ mình tôi lo cho cha mẹ. Khi nào cần mua sách vở, laptop, học ngoại ngữ thì em nhắn tin xin tôi tiền và tôi đều cho. Nhìn lại, tôi chưa bao giờ nhận được câu cảm ơn từ em.
Tôi có cảm giác em nghĩ tôi cướp đi các cơ hội của em và sự yêu thương của bố mẹ. Em cho rằng các cố gắng của em không được đền đáp. Đối với tôi, sự cố gắng của em thật sự là chưa đủ. Ví dụ, ngày trước tôi có thể tự học một ngày tám tiếng hoặc hơn, còn em chỉ học vài tiếng là kêu mệt. Ngay cả khi thất nghiệp, em cũng chỉ nghe nhạc, xem phim, ngồi chờ người ta gọi đi phỏng vấn chứ không dành thời gian đó nghiêm túc học thêm kỹ năng gì mới. Tất nhiên, những điều này tôi không thể tự nói với em, vì biết em sẽ trả lời bằng sự dửng dưng.
Tháng trước khi về ăn tết, tôi đi đường xa nên người mệt. Trước khi về, đồ trong nhà tôi đã gửi cho mẹ sắm sửa hết từ trước đó một tháng. Mẹ nói em tôi đỡ việc nhà, em bảo sao mẹ không nói anh con giúp, em về cứ ngồi ì ra. Tôi nói em, giờ ở nhà không đi làm để mẹ nuôi rồi mà còn không muốn làm việc nhà nữa thì không được tích sự gì. Em bắt đầu nói rằng không cần tiền từ tôi, sẽ chuyển đi nơi khác, cho rằng bố mẹ trọng nam khinh nữ nên yêu thương tôi hơn. Mẹ tôi thấy thế lại sợ hãi, xoa dịu em, nói tôi lớn nên phải lo cho em.
Thực sự, tôi quá nản với việc đi làm lo cho gia đình lại nhận được sự chảnh chọe, khinh khỉnh, bất cần từ em gái. Nếu gia đình tôi trọng nam khinh nữ thì đã chẳng có chuyện mẹ nói câu nào cũng sợ em phản kháng, giận dỗi. Nếu em tìm được việc để chuyển ra ngoài, tôi hoàn toàn ủng hộ cha mẹ cho phép chuyện đó. Tôi cảm thấy em cần được học những bài học từ trường đời và nên biết rằng, chỉ có mẹ mới chịu được thái độ sống của em.
Thành Nam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.