Nhà tôi chỉ có hai chị em gái. Tôi đã lập gia đình, ra riêng hơn 10 năm nay, sống ở một tiểu bang khác, cách ba mẹ gần 10 tiếng lái xe. Khi có điều kiện, tôi bảo lãnh ba mẹ và em gái sang Mỹ đoàn tụ. Em tôi nay học năm hai đại học. Từ ngày qua đây, em vừa học vừa làm thêm ở quán trà sữa, thi thoảng bán hàng online. Điều khiến cả nhà lo lắng là lối sống của em, lười nhác, bừa bộn, dường như đang lạc hướng. Khi không đi học hay đi làm, em gần như chỉ ở lì trong phòng, chơi game đến 2–3 giờ sáng, mệt thì lăn ra ngủ. Quần áo giặt sấy xong, em không gấp, chỉ trải thẳng lên giường rồi nằm ngủ ngay trên đống đồ đó. Ly cà phê uống dở, có khi em để cả tuần không đổ.
Ba tôi đi làm về 17h, vẫn là người vào bếp nấu ăn, rửa chén, giặt giũ quần áo cho em. Mẹ tôi có tính hay cằn nhằn, hai mẹ con thường xuyên căng thẳng. Em chỉ ra khỏi phòng khi cần đi vệ sinh hoặc khi bạn trai đến chơi, rồi lại trở vào ôm máy game. Ba mẹ tôi thương con, chiều con, chưa bao giờ để em thiếu thốn. Ngày chuẩn bị sang Mỹ, ba mẹ đã mua sẵn cho em một chiếc xe mới tinh. Thế mà em lại giận dỗi vì không thích màu xe đó. Em mê chụp ảnh, ba mẹ cố gắng mua cho em máy ảnh xịn để động viên. Dù không khá giả, ba mẹ vẫn dành cho em điều tốt nhất.
Em quen bạn trai được hai năm. Cậu ấy đi làm, có vẻ nghiêm túc nhưng chưa đề cập đến cưới xin. Em nói chỉ quen cho vui, chưa muốn kết hôn. Mẹ tôi từng khuyên: "Thân con gái, quen người ta, gần gũi rồi, người thiệt thòi vẫn là con thôi". Em im lặng, rồi lại quay về với thế giới riêng trong căn phòng của mình. Hôm qua, gia đình họ hàng có mời dự đám cưới. Em nhắn tin bảo: "Em là đứa con gái duy nhất trong dòng họ còn độc thân". Tôi trêu: "Bạn trai em chỉ quen cho vui thôi, có ý cưới hỏi gì đâu mà em thoát ế được".
Không ngờ, tối đó em lại giãy giụa, bực tức, nói với mẹ rằng: "Mọi người coi thường con, nói không ai thèm lấy con". Thật ra em từng rao khắp họ hàng rằng chỉ quen cho vui chứ không lấy bạn này. Quan điểm yêu đương mỗi người khác nhau, tôi từng nói với em, nếu em đã xác định không đi xa tại sao phải quen cho mất thời gian? Tôi không hiểu nổi, đứa con gái 25 tuổi yêu đương đùa giỡn không ra đùa giỡn mà nghiêm túc cũng chẳng ra nghiêm túc. Mẹ tôi vừa buồn, vừa tức, còn tôi day dứt.
Tôi chỉ nghĩ mình đùa, nhưng có lẽ câu nói ấy đã chạm vào tự ái của em, đứa em gái từng được cả nhà thương yêu hết mực, giờ lại sống bừa bộn và dễ tổn thương đến vậy. Tôi thương em, thương cả ba mẹ, những người đang già đi mà vẫn phải nấu ăn, dọn dẹp, lo lắng cho đứa con đã lớn nhưng vẫn chưa trưởng thành. Tôi không biết mình có sai khi trêu em như thế không. Có phải vì tôi nhìn em bằng ánh mắt phán xét, em mới cảm thấy bị coi thường? Hay chỉ đơn giản là em chưa tìm thấy hướng đi của mình giữa cuộc sống mới nơi xứ người?
Ngọc Nhi