From: Lương Xuân Thịnh
Sent: Sunday, April 27, 2008 4:56 PM
Subject: Gui toa soan: Mai chuc em hanh phuc.....
Bao nhiêu yêu thương đó, bao nhiêu kỷ niệm ngày nào, giờ chỉ còn lại hoài niệm mà thôi. Em đã đi để lại một mình anh đơn côi.
Anh vẫn sống, vẫn làm việc nhưng với một tâm trạng hoàn toàn khác với con người anh. Vẫn là anh đó, nhưng giờ đây trong anh chỉ còn lại thể xác của một con người và một nỗi đau trong lòng. Anh lao vào công việc để quên đi em, quên đi thời gian, để những suy nghĩ về em sẽ không hiện về trong tri óc anh nữa.
Có lẽ anh đã sai, cho dù chỉ có một giây rảnh rỗi tâm trí anh lại nghĩ đến em. Nhưng anh không đủ dũng cảm để gặp em. Anh sợ rằng khi gặp em rồi bao yêu thương trong anh lại trỗi dây, anh sẽ không thể kìm chế được tình cảm của mình. Anh sẽ lại tin vào những lời yêu thương được nói từ đôi môi mà ta đã trao cho nhau bao nụ hôn ngọt ngào.
Không những em đã lấy đi tình yêu của anh, mà còn cả lòng tin nữa. Có lẽ anh sẽ khó có thể tin một ai nữa như anh từng tin vào em, vào tình yêu của em. Nỗi đau này anh sẽ mang tới hết cuộc đời. Thay vào một tình yêu đẹp là sự oán trách, căm hờn. Anh đã tự hỏi, liệu anh có đủ thánh thiện, để quên đi bao đau thương mà em đã mang đến cho anh, để anh lại được quan tâm và lo lắng cho em dù chỉ là tư cách của một người bạn.
Anh sẽ lại chỉ là anh khi trong anh không còn hình bóng của em nữa mà thôi. Và như vậy anh sẽ không có lỗi với người con gái, người mà sẽ mang lại hanh phúc đến cho anh. Anh sẽ mất em vĩnh viễn. Anh không muốn em nhận lại tất cả những gì mà em đã mang đến cho anh, mặc dù anh rất tin vào quy luật của sự công bằng.
Anh sẽ tiếp tục bước đi trên con đường của anh. Chúc cho em mãi mãi hạnh phúc, chúc cho em và anh sẽ không bao giờ phải nói lên 2 từ nếu như.