Em thích sự ngăn nắp, có kế hoạch, thích sự giản dị, lịch sự nhưng có phần tươm tất, gọn gàng trong cách ăn mặc. Phần vì tính cách của em là vậy, phần em được học hỏi và được chỉ bảo từ cách làm việc cùng những người ở đất nước bạn. Chuyên nghiệp là điều em hướng cho bản thân và tương lai sau này cho con cái của mình.
Cuộc sống tự bản thân em nghĩ rằng, mình cũng khá nhiều may mắn. Trải qua bao năm học tập, công việc của bản thân được nhiều người giúp đỡ. Những gì em vẽ ra cho mình con đường đi, em thấy mình đều có thể làm được, không thể hoàn mỹ nhưng cũng có chút đáng để khi nhìn lại rồi mỉm cười "Mình đã nỗ lực để hoàn thiện bản thân hơn". Duy chỉ có chuyện tình cảm, với em mọi thứ như lênh đênh vậy.
Em nhận thấy mình thích sự tự lập. Gia đình em không khó khăn nhiều, nhưng cũng chẳng khá giả. Hồi trước gia đình cũng làm nông, bố mẹ em có lương hưu nhưng nuôi mấy người con chúng em ăn học, bố mẹ vất vả nhiều. Là con út trong gia đình nhưng em cũng không sống dưới sự nuông chiều.
Em cũng từng trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống. Để nói rằng quá khó khăn, hay quá buồn, quá cùng cực... thì chẳng phải, mà em thấy rằng chừng chuyện đó khiến em trở thành một người khó đơn giản các vấn đề.
Em cũng trải qua nhiều chuyện tình, ngắn ngủi có, đẹp đẽ có và buồn phiền cũng có. Nhưng thường không kéo dài bởi em thiên về lý trí. Em nghĩ mình may mắn vì nhiều người làm quen, tìm hiểu nhưng em không là người sống theo xu hướng dễ dãi, bỡn cợt tình cảm của họ. Em bằng lòng việc cà phê nói chuyện, gặp gỡ, gặp hợp người em sẽ nói nhiều, nghe nhiều.
Em dễ bị hấp dẫn bởi người con trai trầm tĩnh, biết lắng nghe và quan điểm sống cá nhân có sự tương đồng với mình. Cũng có những lần gặp gỡ, sau đó nếu bản thân em không rung động trước họ, bằng cách nào đó, em vẫn muốn khéo léo để nói rằng "chúng ta sẽ là bạn bè được chứ, chứ không tiến xa được".
Với em, công việc hay tình cảm luôn cần rõ ràng. Tuổi này rồi, em hiểu đối phương hay em đều cần mối quan hệ nghiêm túc. Em không muốn họ dành thời gian cho mình, còn mình lại không rõ ràng, rồi cứ kéo dài, làm ảnh hưởng. Nếu em thấy mình không là người họ cần, em sẽ tự động rút lui. Em không thích từ "thả thính" như các bạn trẻ giờ hay dùng.
Em từng sai lầm, từng làm người thương yêu mình buồn phiền và em cũng đã hiểu cảm giác đó. Học xa gần 2 năm, khi đó em chỉ nghĩ cho mình, trẻ con ích kỷ... Không thể cân bằng việc học và làm, tủi thân vì sự vô tâm của bạn trai, dù em không có ý định với ai khác thời điểm đó nhưng em đã buông tay chỉ vì bản thân suy nghĩ chưa thấu đáo.
Người ta nói rằng "Khi mất đi mới biết quý trọng". Lúc đó cái tôi của em cũng cao và có thể còn trẻ, em đã nghĩ đơn giản rằng bạn em cũng có một cuộc sống mới. Đến giờ nghĩ lại, em thấy đó mới là điều tốt cho họ, em đã không thể mang lại hạnh phúc cho người ấy. Người ấy xứng đáng được nhiều hơn thế sau những câu nói, những sự vô tâm, trách hờn, ích kỷ của em gây ra.
Rồi một ngày, em muốn gác lại tất cả để bình yên. Em gặp một người khác. Em kỳ vọng mối quan hệ này, muốn chăm chút, muốn dồn hết tình cảm để giữ lấy bởi em nghĩ "duyên nợ", thế nhưng kỳ vọng đó bị sụp đổ, khi người ấy rũ bỏ, phản bội niềm tin của em. Em từng buồn, từng như người mất hồn. Đau chứ, nhưng không thể khóc, cũng không thể lấy can đảm để trách móc. Đủ yêu, đủ tâm tư cho mình, họ sẽ không lấy cớ hay lý do gì để làm vậy.
Rồi bây giờ, người như em còn có thể gặp anh – một người đủ ấm áp, trưởng thành, tin cậy, hiểu em và thương nhau nữa hay không? Tuổi em nói muộn không hẳn, sớm thì cũng không. Nhưng nếu tính lâu dài, em cũng nghĩ mình cần trưởng thành hơn, đủ lý trí, đủ chín chắn trong tình cảm mới có thể sẵn sàng cho tương lai.
Cuộc đời là vậy, chẳng ai hoàn hảo, sinh ra để mình như được mong ước, duyên số là thứ không thể cưỡng cầu. Đôi lúc thấy mình cũng không phải là người không biết trước sau, đủ hòa đồng với xung quanh, có chút kiến thức, có đọc sách, tìm hiểu về các mối quan hệ, đối xử để thấy sự khác nhau giữa những tầng lớp, thế hệ và cả những quan điểm sống của cá thể khác nhau. Để lý giải rằng sẽ có những thời điểm chúng ta như vậy, công việc, gia đình, stress... từ đó dung hòa cân bằng với nhau. Bớt tranh cãi, tránh sân si, sống thực tế nhưng không thực dụng.
Em chỉ muốn để mình cố gắng, bởi có cố gắng hết mình rồi nếu thật sự không như mong đợi, em cũng chẳng cần quá tiếc nuối. Một đời bình an, tìm cho mình một người để cùng nhau phấn đấu, hỗ trợ nhau. Bỏ bớt ngoài tai đầy rẫy những chuyện tình như mơ ước nhưng sụp đổ để chúng ta ca thán nhau, than trách duyên phận, rũ bỏ hết niềm tin. Mạng xã hội đầy rẫy những cuộc tình cãi vã, vợ chồng xung đột, có "tiểu tam", ghen tuông đánh đập... Mọi thứ cho đến như vậy, vậy tại sao khi yêu màu hồng lắm mà? Thề non hẹn biển để làm gì? Khi yêu thương chẳng hết, quan tâm nhỏ nhặt chút ít thôi, đủ chân thành, đủ thấu hiểu, san sẻ cho nhau. Đừng vì đồng tiền quá nhiều, cám dỗ bao quanh và những nguy hại tiềm ẩn sau đó khiến bản tính con người thay đổi, nổi loạn và điên cuồng.
Em chẳng mong "Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên", bởi khó được vậy lắm. Có xung đột mới có những yêu thương. Cãi vã cũng là cách để hiểu mình, hiểu người. Chỉ cần mình cho nhau cơ hội, đủ bộc bạch, đủ chân thành rồi chẳng phải dễ hơn sao?
Hay em chọn cho mình một lối đi khác, để chuyên tâm vào công việc, làm điều mình từng muốn, lấy lại bản thân mình. Có vậy em mới thấy "Khi có đủ lý do, có đủ quyết tâm cho điều gì đó". Những chuyện em muốn qua đi, em sẽ gác lại được, chẳng còn muốn để thêm phiền lòng...
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: AKARI
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ