Em trai tôi đã lấy vợ và có hai con, đang sống cùng bố mẹ tôi. Vợ chồng em lười biếng, có cửa hàng kinh doanh nhưng gần như chỉ có em trai tôi đi làm, em dâu phụ nhưng thời gian chủ yếu là lên mạng tán gẫu với bạn bè, nhiều khi có khách đến cũng chẳng buồn buông điện thoại xuống. Các em thích kết bạn bên ngoài, số lần đi ăn uống tụ tập còn nhiều hơn ăn cơm ở nhà. Mỗi lần như thế là vợ chồng em lại vứt con cho bà nội trông. Mẹ tôi kêu ca, cằn nhằn, em dâu lại tỏ thái độ, xong hôm sau phải làm lành (vì không thì ai giúp trông con).
Các em lười việc nhà vì nhà tôi có giúp việc từ lúc em dâu sinh bé thứ nhất. Thế nên từ lúc về nhà tôi, số lần em dâu nấu ăn cho con hay quét nhà chắc chưa quá 10 lần. Khi đứa lớn phải học bài thì em dâu tôi cũng ưu tiên đi chơi với bạn bè hơn, con học được bao nhiêu cũng kệ. Mẹ tôi nhắc nhở nhiều lần nhưng đâu lại hoàn đấy. Có lần em và mẹ cãi nhau to, em dâu đùng đùng đòi ra ở riêng, xong sau đó lại đổi ý, chắc nghĩ không ai chăm con, dọn dẹp nhà cửa hộ. Có lẽ giờ tình cảm mẹ chồng nàng dâu không được tốt đẹp như trước, kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Em là kiểu người ra ngoài xã hội thì ăn nói có vẻ khéo léo, xởi lởi, dễ dàng kết bạn, được nhiều người yêu quý. Ai biết em về nhà thì trịch thượng, thiếu lễ phép, đi về không chào hỏi, nói trống không, lười làm, con cái không chịu chăm, chỉ thích buôn chuyện, kết bạn bốn phương. Bạn bè của em không phải ai cũng tốt, từng có lần bạn bè lôi lên mạng xã hội mắng chửi nhau, gom phường hụi rồi mâu thuẫn, đánh nhau phải ra cả công an. Em dâu dường như không rút ra được bài học, rất thích và cũng rất nhanh kết bạn, rồi sau đó rủ nhau đi chơi, cà phê. Em trai tôi là người hiền lành, không chính kiến, hay bênh vợ, mẹ tôi nói gì làm em hay cãi lại (vài câu thôi chứ cũng không dám hỗn hào).
Tôi từng khuyên nhủ mẹ cho vợ chồng em ra ở riêng để chúng tự lo. Nhưng mẹ thương hai đứa cháu là nhiều, sợ không ai chăm, sợ cháu không nên người hoặc học hành không đến nơi đến chốn. Hiện tại tài chính của vợ chồng em không đủ để ra ở riêng (mua đất, xây nhà). Tôi thành thực xin lời khuyên để giải quyết vấn đề này. Tôi nghĩ tính cách của em dâu chắc khó thay đổi nên chỉ hy vọng có giải pháp để mẹ được sống an nhàn, vui vẻ hơn.
Quốc Trường