Nhà tôi có bốn chị em, ba chị gái và cậu út. Là con trai út, từ bé em tôi được các chị và bố mẹ chiều nên hơi tự cao, muốn gì được nấy. Em lấy vợ hai năm trước, nhà tôi và nhà em dâu cách khoảng 10 km. Em hiền lành, ít nói, chỉ nói khi có người hỏi và khi không vừa ý điều gì. Gia đình tôi ở ven đô, bố mẹ làm nông nghiệp nên từ lời ăn tiếng nói đến cách sống có phần bỗ bã, luộm thuộm, không chú trọng ngăn nắp lắm. Hoàn cảnh gia đình em dâu ngược lại, em được dạy bảo từ nhỏ nói năng lễ phép, không nói tục, sống ngăn nắp.
Khi về làm dâu nhà tôi, tôi thấy em không thoải mái. Em trai đi làm tối ngày, nhà tôi lại không gần những chỗ vui chơi giải trí như nhà em dâu. Tuy em không hay đi chơi nhưng luôn nói buồn chán, chỉ cần hôm nào em tôi trực đêm là em dâu lại về nhà đẻ. Mẹ tôi dễ dãi, không hay để ý nên em không có mẫu thuẫn gì, chỉ có bố tôi là em không thích. Bố tôi có chút gia trưởng, lại được mẹ chiều nên ông hơi ích kỷ, muốn mọi thứ theo ý mình. Có việc ông không làm được nhưng lại muốn người khác phải làm được.
Bố tôi nói chuyện hàng ngày thường nói tục, em dâu không thích điều đó, nhiều lần góp ý với ông là sẽ ảnh hưởng đến cháu sau này khi nó tập nói nhưng ông không chịu sửa. Có nhiều thói quen xấu của ông về cách ăn uống cũng như lối sống, em dâu đã nhắc nhiều lần nhưng ông vẫn vậy. Không những thế, nhiều lần em dâu kể rằng rằng có những chuyện bố tôi lại nói với người ngoài, kẻ cả với thông gia (bố mẹ đẻ của em dâu) theo cách nói của ông, khiến mọi người hiểu lầm em.
Đỉnh điểm là ngày tết, em dâu nói bố tôi từng nói bên nhà em neo người, vợ chồng có thể về ăn tết cùng nhau. Em trai tôi phải trực tết nên không về cùng, chỉ có em dâu về. Vậy mà đến tối giao thừa ông lại gọi điện bắt em về, đưa ra lý do là từ xưa đến nay đâu có lệ nào ngày tết con dâu về nhà đẻ. Ông còn bảo đâu có nói rằng em về nhà đẻ. Khi em dâu không đồng ý về nhà chồng, bố tôi lại nói nặng lời, nói tục khiến em dâu tủi thân và khóc, trong khi lúc ấy em đang mang bầu.
Hôm đó bố đẻ em phải gọi cho bố tôi, rằng trời mưa rét lại tối rồi, em đi về một mình không yên tâm, để em đón giao thừa ở bên ngoại rồi hôm sau về nhà chồng. Từ trước đó, dù em dâu không hợp bố tôi nhưng nhịn, không nói và không thể hiện ra. Sau hôm tết đó, em tỏ ra khó chịu thấy rõ với bố tôi. Với em trai tôi cũng vậy, mọi khi cậu ấy vô tâm với vợ, không làm việc nhà dù em dâu có nhờ. Từ đó em dâu tức giận với chồng, luôn nói vợ bầu bí mà không biết giúp đỡ, luôn giận dỗi mà chưa khi nào chồng hỏi thăm quan tâm, nhiều hôm còn đi chơi với anh em bạn bè bỏ mặc vợ bầu ở nhà.
Em dâu còn nói em trai dần trở thành bản sao của bố, đến lúc đó thà ly hôn còn hơn. Tôi cũng biết em mình như vậy là không ổn, đã nói nhiều nhưng từ bé cậu ấy đã vậy, khó mà thay đổi. Tôi khuyên em dâu bỏ qua bất đồng để sống, chấp nhặt gì người già, nhưng thật khó để thuyết phục em. Các chị em tôi nhiều lần góp ý với bố nhưng không có chuyển biến gì. Nếu cứ như vậy tôi sợ gia đình em trai tan vỡ, phải làm sao đây?
Lan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc