From: thu nguyentrieu
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, March 07, 2006 10:33 AM
Subject: cau chuyen nho cua toi
Mỗi buổi sáng mở mắt dậy nghĩ đến anh em thấy nhớ anh biết bao. Em đã cố gắng chờ đợi dù chỉ một lời nói, một cơ hội mà anh dành cho em mà sao lâu thế? Không biết em có còn cơ hội nào không, vì em đã làm anh tổn thương một lần đối với em thế là quá đủ. Em cứ tự dằn vặt mình, tự trách mình và nghĩ sẽ không bao giờ cho phép mình gặp anh nữa, rằng em hãy để anh yên.
Vì bản thân anh đã rất bình yên rồi, anh có biết không? Nhưng chính em mới là người cần anh đấy chứ. Tại sao em cứ phải cố tỏ ra vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc trong khi em rất nhớ anh? Em cứ tự nhủ rằng hãy quên anh đi, hãy để anh ấy yên và đi yêu người con gái khác. Nhưng em biết là em cũng rất cần anh và tại sao em không tự tìm hạnh phúc cho mình nhỉ?
Em thật đúng là một bà già ngốc nghếch. Đã biết bao lần em gọi điện cho anh, rồi cuối cùng em đã gặp được anh. Em đã chờ đợi, đang chờ đợi và sẽ chờ đợi cho đến khi nào em không còn có hy vọng nữa. Liệu anh có còn muốn cho em một cơ hội nào đó, để em có thể có được hạnh phúc của chính mình không?
Nếu có ngày anh nhớ đến em, cũng cần đến em, cũng ao ước được mang hạnh phúc đến cho em hãy gọi điện cho em anh nhé.
Em chờ anh.