Tôi từng bỏ qua những câu chuyện ngoại tình nghe được, chưa từng phán xét hay bình luận. Để rồi giờ phút này, tôi chẳng khác gì những người đàn ông trong các câu chuyện ấy. Em là bạn gái tôi, là người tôi đã đặt rất nhiều hy vọng về tương lai. Chúng tôi thậm chí còn chuẩn bị làm đám cưới trong năm tới. Bố mẹ, anh chị, ai cũng trông chờ người con dâu ấy. Vậy mà sau lưng tôi, em lại gian díu cùng một người đàn ông khác làm chung công ty. Em "đâm tôi sau lưng", vết thương đó cả đời này tôi không thể quên được.
Dạo này em hay về muộn 1h-3h sáng, tôi hỏi em có giấu anh điều gì không, em nói không, điện thoại kia anh kiểm tra đi. Tôi nói sẽ đưa đón em đi làm vì lo lắng rằng công việc em phải về trễ, em từ chối. Vào cái ngày sự thật bị bại lộ, khi tôi phát hiện tin nhắn trao đổi tình cảm rất thân mật giữa hai người họ, em khóc và xin lỗi tôi. Em nói họ chỉ mới bắt đầu, chưa xảy ra chuyện đi quá giới hạn, vì tôi ít tâm sự với em nên mới xảy ra chuyện này. Tôi vẫn là người đàn ông em chọn lấy làm chồng, không muốn mất tôi.
Nghe em nói chọn mình, tôi đau đớn làm sao. Tôi vẫn nghĩ đàn ông ngoại tình vì tình dục, vậy đàn bà ngoại tình vì thứ gì? Tình yêu? Nếu không tơ tưởng đến một người đàn ông khác, chắc chắn phụ nữ sẽ không ngoại tình. Đàn bà ngoại tình không có khái niệm "bóc bánh trả tiền", họ ngoại tình khi trái tim không còn yêu người đàn ông của mình nữa. Thế thì làm gì có khả năng họ "giữ mình" khi ở cạnh kẻ khác.
Trong tình yêu, điều quan trọng nhất là niềm tin. Khi đã bị phản bội, chúng ta không thể đặt niềm tin cho đối phương được nữa. Tôi cũng vậy, rất lo lắng khi lấy em về tôi phải tối ngày hỏi vợ đi đâu, với ai, làm gì. Tôi không muốn mình trở thành một kẻ xét nét từng chút một. Tôi không muốn mình phải nghi ngờ vợ, càng không muốn chung vợ với một ai khác. Công việc buôn bán của tôi sa sút, kinh tế đi xuống chuyển sang con số âm. Tôi suy nghĩ, làm đủ mọi ngành nghề khác để xoay xở trong mấy tháng gần đây, có lẽ khoảng thời gian đó tôi ít tâm sự với em hơn. Nhưng tôi chưa từng mong muốn mình sẽ phải đối mặt với chuyện tồi tệ này.
Tôi còn rất yêu em. Áp lực cuộc sống và giờ đến tình yêu đang bóp nghẹt con người tôi. Tôi suy sụp, đầu óc trống rỗng, nước mắt tự dưng rơi mà không kìm nén được khi nghĩ về ba mẹ, nghĩ về nhà. Nếu ai đó từng trải qua hoàn cảnh này, các bạn hãy cho tôi một lời khuyên được không? Chân thành cảm ơn và mong muốn được đọc ý kiến của quý độc giả.
Quý Thanh