From: OCHP Design
Sent: Thursday, October 18, 2007 4:46 PM
Subject: Anh Quan hay nghi thoang ra!
Anh Quân thân mến,
Vướng mắc của anh sẽ được giải quyết rất đơn giản nếu anh nghỉ việc một tuần và đi đâu đó (sang TQ ngắm Vạn Lý Trường Thành chẳng hạn). Cái khoáng đạt của không gian và thời gian sẽ cởi trói cho tư tưởng của anh.
Em rất hiểu sự bối rối của anh vì em cũng từng gặp tình huống gần giống anh. Một đằng là tình cảm, một đằng là danh vọng và tiền bạc, lại còn công ơn của người đã nâng đỡ mình. Danh vọng và tiền bạc lúc nào chả hấp dẫn, mấy người cưỡng lại được? Chúng ta phải phấn đấu, tranh cướp mà mấy người đã toại nguyện đâu? Lấy một người chưa yêu rồi dần dần sẽ yêu?
Ông bà mình đều được sắp đặt cả có sao đâu, ai dám bảo là họ không hạnh phúc bằng thế hệ bây giờ? Mà dù có không yêu nổi vợ mình thì có thể đi mua tình yêu khác cơ mà. Đàn ông khi đã có tiền và quyền lực có thể mua nhiều thứ lắm. Từ trước đến nay đã khi nào đàn bà rẻ đẹp và dễ kiếm như bây giờ đâu? Khối đứa ghen tị sẽ bảo anh là chuột sa chĩnh gạo còn ngọng ngịu đòi ra!
Nhưng em thì không làm thế, anh biết sao không?
Em thích tiền lắm chứ, nhất là tiền mình làm ra. Mà chưa bao giờ em thấy kiếm tiền dễ như bây giờ (tất nhiên phải chịu khó và khỏe mạnh). Chịu khó, khỏe mạnh và biết căn cơ thì thề với anh không thể nào thiếu thốn được. Thêm chút quan sát và khéo léo thì một năm kiếm một hai trăm triệu dễ không (nhưng vài tỷ thì khó đấy). Nền kinh tế của mình bây giờ mở ra hàng tá cơ hội, nhìn đâu cũng thấy tiền, em tội gì phải trói chân mình (có điều đừng để bóc lịch thôi).
Em cũng thèm danh vọng lắm chứ. Nhưng anh nghĩ xem, khi có tiền và có trình độ thì danh vọng có đứng ngoài không. Mà mua quan vừa vừa cũng chả đắt lắm đâu (quan to thì khó), chả nên coi nó nặng quá. Thực ra chỉ mất hơn triệu anh đã là giám đốc rồi nói gì trưởng phòng. Lập doanh nghiệp mà chinh chiến, có gì là không hay. Tội gì phải giới hạn ước mơ của mình (đời người được mấy đâu).
Em đã lựa chọn: bỏ, không tiếc. Áp lực chả nhỏ và khó khăn không ít (còn nhiều lắm). Khi mình quyết đi bằng sức mình thì chả có gì là dễ dàng, nhưng tội gì! Em biết là mình chọn đúng (dù có sai thì em cũng kiên quyết là đúng để sai đến cùng, đàn ông mà). Và em cũng đã có gia đình với một cháu nhỏ.
Vợ chồng thỉnh thoảng vẫn cãi nhau tanh bành nhưng lúc nào gần nhau cũng mãn nguyện, đều như vắt chanh! Cái đó cũng khó đấy, khi nào lấy vợ rồi anh sẽ biết. Cuộc sống rộng lớn và vô chừng lắm chả biết thế nào mới đủ. Nhưng có một người bạn đời nắm tay cùng bước, bước đường hoàng, tự tin, thế chả hạnh phúc hay sao! Điều đó có thể mua được bằng bao nhiêu tiền? Em thấy tồn tại thì dễ chứ sống làm người cũng khó lắm, anh có đồng ý không?
Chúc anh sớm có sự lựa chọn để đỡ phải suy nghĩ đau đầu, dành thời gian làm việc có ích. Mỗi người có sự lựa chọn của riêng mình.