From: To My Hanh
Sent: Wednesday, February 14, 2007 9:28 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Xin duoc chia se cùng chi Kim...
Chào chị!
Em cũng là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự trên VnExpress, em 27 tuổi. Em ở miền Nam. Trước tiên em xin được chia sẻ cùng nỗi đau của chị. Cũng như chị cách đây 3 tuần em đã rơi vào tình trạng giống như chị, đau khổ tận cùng... Nên em có thể hiểu phần nào nỗi đau của chị.
Bạn trai của em đã bỏ rơi em sau hơn 5 năm yêu nhau vì một người con gái khác. Anh ta quen với người con gái đó được hơn 3 tháng. Anh ấy đã dẫn người con gái đó về nhà ra mắt ba mẹ 2 lần thế mà em chẳng hay biết gì cả. Rồi tình cờ em bắt gặp họ đi chung với nhau và em đã buộc họ và em phải nói chuyện rõ ràng.
Anh ấy đã chọn cô gái đó. Anh nói rằng không thể đến với em được vì gia đình không chấp nhận em, vì anh ấy và em không hạp tuổi. Em như rơi xuống vực thẳm, đau khổ tột cùng, tưởng chừng như không thể nào gượng dậy nổi... Những ai từng trải qua hoàn cảnh như thế thì sẽ hiểu cảm giác đó khủng khiếp như thế nào.
Lúc đó em đã không làm chủ được cảm xúc của mình, em không còn khả năng kiềm chế được nữa, em đã gọi điện cho các bạn thân của mình để tâm sự và để khóc, các bạn ấy đã tập trung lại và cùng chia sẻ nỗi đau với em. Tụi nó đã cho em mượn bờ vai để khóc và tụi nó cùng khóc với em. Những ngày tiếp theo những người bạn ấy thay nhau ở bên em, an ủi động viên em, chia sẻ cùng em...
Cho đến hôm nay tuy vẫn còn buồn, nhưng em đã tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Không ngày nào mà em không suy nghĩ đến chuyện đó, nhưng với cách suy nghĩ tích cực hơn, biết đâu như thế sẽ tốt cho mình hơn...
Chị ạ! Cuộc sống là vậy đó, làm con người phải nếm đủ vị ngọt đắng của nó... Nhưng quan trọng là cách xử lý và đối mặt với điều đó như thế nào. Em không tin là con người có số phận, số phận của mình là do chính mình làm nên. Đối với hoàn cảnh của chị, nếu cứ đi làm chung gặp mặt nhau nhau hoài sẽ rất khó chịu cho chị, nếu em là chị thì em sẽ xin chuyển đổi công tác hoặc xin nghỉ việc.
Chị chỉ mới 28 tuổi thôi và với kinh nghiệm, tuổi trẻ của chị thì việc tìm một công việc khác tốt hơn là không khó đối với chị. Không phải mình trốn tránh, nhưng có những chuyện mà mình không nghe, không thấy và không biết, sẽ dễ chịu hơn cho mình. Những gì là của mình thì mình phải cố gắng giữ lấy, còn những gì không phải là của mình phải cho nó ra đi chị à.
Có thể chị đã ngộ nhận tình cảm của anh ấy. Nếu thực sự anh ấy có tình cảm với chị thì đã không để cho chị biết rằng anh ấy đã có bạn gái. Có thể anh ta đã thích chị, nhưng anh ta đã nhận ra mình sai và quay về với bạn gái của anh ta. Anh ta đã chọn lựa và em nghĩ chị nên tôn trọng quyết định của anh và tìm ra lối thoát cho mình.
Chị vẫn còn trẻ và chị sẽ tìm ra một nửa của mình thôi. Em tin là như vậy. Chị hãy chăm sóc bản thân mình, đừng để mình tiều tụy quá, phải làm cho mình đẹp hơn và tự tin hơn. Đừng thả trôi mình vào những suy nghĩ bi quan, hãy dùng thời gian để học thêm, đọc sách và tìm cho mình vài người bạn thân để tâm sự hoặc chị có thể viết nhật ký, có thể khóc cho lòng mình nhẹ bớt đi. Nhưng sau đó mình phải tự nói với lòng mình là mình phải cố gắng đứng lên.
Em có một bài hát mà những lúc buồn em luôn hát như tự an ủi mình đó là "Một ngày bình yên" của Minh Châu. Em hy vọng bài hát này sẽ mang lại cho chị thật nhiều ngày bình yên chị nhé.
Hãy cố gắng đứng lên. Em tin chị sẽ làm được điều đó mà!
Chào chị!
Hạnh Thu