From: Song Ngu
To: vne-tamsu
Subject: Anh co yeu em?
Khi viết những dòng này, em rất đau khổ và buồn bực. Giờ em mới thấm thía câu nói "tuy gần mà xa". Quen nhau đã 2 năm rồi, thế mà giờ em vẫn không thể nào biết được trái tim anh vô tình hay là anh đang cố tình đùa giỡn với tình cảm của em. 2 năm trôi qua, biết bao buồn vui mà hai đứa từng cùng nhau nếm trải. Biết tính anh nóng, em đã luôn chủ động nhường nhịn rồi bỏ thời gian ngồi tâm sự giải thích từng chuyện từ công việc, gia đình và mối quan hệ bạn bè với nhau. Nhưng giờ thì em đã quá mệt mỏi, hay đã không còn đủ bình tĩnh mà ngồi lại trả lời những câu hỏi bắt bẻ của anh.
Anh đã nhiều lần qua mặt em. Và em cũng đã nhiều lần bỏ qua, tha thứ cho anh. Em vẫn tin vào tình yêu của anh dành cho em. Nếu không yêu anh, không tin anh, thử hỏi làm sao em có thể chịu đựng được trong suốt 2 năm ấy, khi mà anh chưa một lần chính thức đưa em về nhà ra mắt bố mẹ. Anh cứ hẹn, rồi hứa, rồi lại những lý do khiến em phải thông cảm rằng "Anh vẫn chưa thể đưa em về được, rằng chưa đến lúc, rằng...". Vậy thì khi nào thì mới đến lúc? Yêu anh, em dường như chấp nhận tất cả trừ việc anh có tư tưởng đến người khác.
Như hôm nay, khi đọc được những dòng tin nhắn anh gửi cho cô ta rằng "Anh nhớ em nhiều lắm", rồi những tin nhắn trò chuyện rất hợp gu sở thích của hai người: nào là cùng thích nghe nhạc đêm, nào là.... nhảm nhí! Chính anh đã dạy em cái từ ấy. Thật nhãm nhí! Anh bảo rằng anh nói vậy, làm vậy chỉ là để giữ "mối thân thiện"? Em thật không thể tin được anh lấy lý do đó để biện hộ cho hành động của mình. Thân thiện là vậy ư? Phải kết thúc mỗi câu bằng câu "Anh nhớ em nhiều" thì là thân thiện? Mà đây đâu phải lần đầu... Em không thể biết được có bao nhiêu người con gái mà anh cần phải giữ được mối thân thiện ấy?
Em cảm thấy mình thật ngu ngốc. Quen nhau hai năm, chưa một lần được người ta dắt về nhà, bị qua mặt mấy lần mà bây giờ anh vẫn yêu cầu em "hãy tin ở anh" ư? Em biết tin vào cái gì bây giờ? Và phải chờ đợi điều gì ở anh?
Chia tay đã ba lần, ba lần em luôn là người năn nỉ anh quay lại. Không phải em bồng bột, không phải em con nít, cũng chẳng phải em sai, mà là vì em cảm thấy những lý do chia tay ấy không đáng sau tất cả những gì em đã dành cho anh. Nó còn nhiều hơn thế kia!
"Anh xin lỗi. Chả biết nói gì hơn! Nhưng từ lúc quen em, anh không nghĩ đến ai khác. Mọi người khác anh chỉ giỡn và cố gắng giữ mối thân thiện. Anh chỉ có em mà thôi! Không ai khác ngoài em".
Như vậy là thương em, nghĩ đến em hay sao? Hay là ngay từ đầu, anh cũng chỉ giỡn với em mà thôi. Và nó thật hiệu quả anh ạ, anh cũng đã giữ được mối thân thiện với em 2 năm rồi còn gì.
Em thật sự không muốn mình lại tiếp tục là người muốn nói "chia tay" thêm một lần nữa. Nhưng em thật sự đã quá mệt mỏi, và có lẽ lòng tin của em dành cho anh giờ không còn như trước nữa.