From: Vinh
Sent: Friday, February 18, 2011 3:32 PM
Xin chào tòa soạn và tất cả độc giả!
Tôi cũng là một người như các bạn, ngoài những giờ mệt mỏi trên cơ quan thì mục Tâm sự có lẽ là nơi san sẻ những suy nghĩ, những bận tâm đời thường. Nhưng tôi chưa bao giờ trải lòng mình chia sẻ cùng các bạn dù rằng trong lòng tôi đang mang một nỗi khổ tâm. Tôi đã đọc tất cả những gì các bạn dành cho người thứ ba, quả thật xã hội vẫn không thể tha thứ được cho người đến sau. Nhưng tôi mong rằng, với câu chuyện của tôi, các bạn sẽ có cái nhìn khác về người thứ ba.
Tôi năm nay đã gần 40, kết hôn khi 25 tuổi. Vợ chồng tôi là mối tình đầu của nhau và lấy nhau khi cả hai còn chưa có gì. Gia đình vợ thì khá giả, chúng tôi đã nhờ rất nhiều vào nhà vợ để gây dựng cơ nghiệp như ngày hôm nay. Vợ tôi hiền lành và là người phụ nữ tốt, một người vợ, người mẹ chu toàn, nhưng có lẽ tôi thì không phải là người đàn ông tốt.
Khi tôi ngoài 30, do bất đồng trong công việc, tôi xin nghỉ và ra ngoài đi dạy ở một trường đại học. Lúc ấy tôi gặp em, một cô gái 20 tràn đầy sức sống và lý tưởng. Em nhỏ bé, ngọt ngào và sôi động, em là học trò của tôi, rồi dần trở thành một người bạn. Em bảo tôi cho em lý tưởng, con đường và cả một quan niệm sống đúng đắn.
Còn em, em đã sưởi ấm tâm hồn tôi, giúp tôi có thể tìm lại lý tưởng của mình. Tôi yêu em lúc nào không hay, nhưng với lý trí của chính mình, tôi dặn lòng hãy để tình yêu ấy là ký ức đẹp. Tôi xin nghỉ dạy và quay về cơ quan nhà nước nhưng lòng tôi không bao giờ quên em. Rồi em gọi điện thoại cho tôi, tôi đi gặp em, nhìn em khóc và động viên tôi, tôi đã không kìm chế và bày tỏ tình cảm của mình. Em bảo em sẽ không cần điều gì ở tôi, chỉ muốn yêu tôi mà thôi.
Chúng tôi yêu nhau, bao nhiêu ngày yêu nhau là bấy nhiêu ngày tôi đan xen hạnh phúc giữa 2 người phụ nữ. Vợ tôi vẫn chu toàn cuộc sống gia đình, vẫn hết lòng yêu thương tôi và các con. Còn em, em vẫn yêu, vẫn tin và vẫn chấp nhận cuộc sống là chiếc bóng bên đời tôi. Em không đòi hỏi điều gì từ vật chất cho đến tình cảm của tôi dù rằng tôi là người đầu tiên của đời em. Em bằng lòng với tất cả và cũng chấp nhận hy sinh vì tình yêu ngang trái như thế.
Em từ bỏ ý định đi du học, cãi lại lời gia đình khi mai mối em cho một người khác. Em ra trường, cố gắng đi làm, cố gắng tạo dựng sự nghiệp, tích lũy mua nhà và mơ ước sinh con cho tôi. Em sống chung thủy và duy nhất chỉ có mình tôi dù rằng có rất nhiều người hơn tôi ngày ngày theo đuổi. Nhiều lúc tôi không muốn em phải hy sinh như vậy vì một người như tôi, tôi quyết định chia tay, nhưng đối với em tôi là tất cả, tôi không thể bỏ rơi em.
"Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, sau 2 năm nay chúng tôi yêu nhau vợ tôi phát hiện mọi chuyện. Cô ấy làm ầm ĩ lên, lôi kéo cả 2 gia đình cùng gây áp lực với tôi. Khoảng thời gian ấy thật khủng khiếp với tôi, vợ tôi và cả em. Rồi tôi và em cũng phải chia tay, em bảo sẽ chờ tôi, một thời gian trôi qua một chuyện lắng xuống chúng tôi sẽ tiếp tục tình cảm này.
Lúc đó, tôi nghĩ rằng nếu cô ấy theo tôi thì suốt đời này sẽ không có hạnh phúc. Tôi đã nặng lời và bỏ rơi cô ấy một cách tồi tệ như một thằng Sở Khanh. Tôi mong muốn rằng cô ấy hãy hận tôi và bắt đầu lại cuộc đời như mọi người phụ nữ khác. Cô ấy từng tin tôi bằng một niềm tin tuyệt đối. Cô ấy không chấp nhận được và tử tự nhưng gia đình đã phát hiện kịp thời. Lúc ấy, tôi như phát điên, nhưng vì cô ấy, vì gia đình, tôi đã cố gắng vượt qua.
4 năm trôi qua, mọi chuyện dần như lãng quên trong ký ức mọi người, nhưng lòng tôi và em vẫn dậy sóng từng ngày. Cô ấy vẫn sống ở ngôi nhà chung cư mà chúng tôi đã thuê ngày xưa, vẫn giữ ổ khóa cũ mà tôi có chìa, vẫn chăm sóc những chậu phong lan mà chúng tôi cùng mua, và vẫn chờ đợi tôi.
Đã có lần tôi lén vào nhà khi cô ấy đi làm. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn, chiếc giường mà chúng tôi từng ngủ cùng, những khung ảnh mà chúng tôi đi du lịch, những món quà mà tôi đã tặng. Em không hề thay đổi bất cứ điều gì suốt từng ấy năm, em vẫn chờ đợi tôi quay về ngôi nhà ấy. Em tự lừa gạt mình rằng tôi đã đi đâu đó và sẽ quay về. Em vẫn cố sống vui vẻ, vẫn làm việc hăng say, vẫn bạn bè, vẫn đời thường.
Em vẫn giữ nếp sống như những ngày xưa, không một bóng dáng đàn ông nào thoáng qua trong ngôi nhà ấy. Tuổi thanh xuân em dần đi qua, và mỗi ngày như thế tôi luôn dằn vặt trong đau khổ và tuyệt vọng. Đời tôi đã nợ em quá nhiều, em đã chấp nhận vì tôi mà hy sinh tất cả. Trong những ngày yêu nhau, tôi đã không cho em một tình yêu hạnh phúc, một trái tim trọn vẹn, nhưng em luôn chia sẻ với tôi tất cả, kể cả những việc tôi không thể nói cùng vợ mình.
Em đã không bỏ tôi khi tôi nghèo khổ, vẫn bên cạnh tôi khi tôi khó khăn. Dù gia đình vợ chồng tôi giàu có nhưng tiền bạc làm ăn kinh doanh vợ tôi đều biết nên tôi chỉ chi tiêu trong khoản tiền lương công chức của mình. Tôi chưa bao giờ mua nổi cho em cái gì có giá trị. Giờ đây, em lại đánh đổi tuổi thanh xuân của mình chỉ để chờ đợi một người như tôi. Nhiều lúc tôi muốn bù đắp cho em tất cả. Tôi muốn mua nhà, mua ôtô cho em, muốn mang đến cho em cuộc sống đầy đủ như vợ con đang có.
Tôi còn nhớ ngày xưa khi yêu nhau, có lần em có mang, nhưng vì sự nghiệp của tôi, vì kinh tế của cả hai, lúc đó em vừa ra trường, em đã bỏ đi. Em vì tôi đã hy sinh cả con mình. Liệu em có đáng phải chịu đựng cuộc sống như ngày hôm nay không? Không ngày nào tôi có thể yên lòng, không đêm nào tôi có thể ngon giấc. Tôi luôn bị ám ảnh. Cái giá phải trả có là quá đắt với tôi, với em chăng? Tôi giờ đây không biết mình sẽ phải làm sao nữa.