From: Linda Ngoc
Sent: Saturday, February 28, 2009 11:32 PM
Subject: Thu gửi chị Huế - ngày 25 tháng 2
Chào chị,
Đọc xong dòng tâm sự của chị, mình như mình đang ở trong hoàn cảnh đấy của 5 năm về trước.
Mình và anh ấy biết nhau khi làm cùng công ty. Anh săn đón, chiều chuộng mình hết lòng (sau này mình mới biết, đó chỉ là chiêu thức để giành được mình, không phải xuất phát từ trái tim). Cuối cùng, anh đánh đổ bao chàng trai khác theo đuổi mình, mình tổ chức đám cưới chỉ sau... 5 tháng quen biết.
Lúc đấy mình cũng đã 28 tuổi, anh 32 tuổi. Gia đình anh ấy cứ hối cưới, mình cứ ngỡ do cả hai đều đứng tuổi, nên gia đình bên đó muốn cho con trai họ yên bề gia thất.
Nhưng khi cưới nhau được 3 tháng, mình vô tình đọc được tin nhắn rất mùi mẫn trong điện thoại của anh, họ nhắn qua nhắn lại... (cũng do điện thoại mình hết pin, và mình lắp cái sim của mình vô điện thoại anh ấy để thực hiện một cuộc gọi gấp), và sự tình cờ này đã dấy lên mình nỗi nghi ngờ.
Mình bắt đầu tìm hiểu từ đấy, đến khi chính thức phát hiện anh đúng là dân đồng tính cũng là lúc bào thai trong bụng mình đang hình thành. Anh đem theo rất nhiều bao cao su mỗi lần đi công tác, và cả thuốc bôi trơn K-Y. Mình thật dại, khi đi khám thai mình lại đi hỏi cô ý tá: "Cô ơi, thuốc K-Y để làm gì vậy cô?". Bác sĩ bảo rằng: "Dành cho những người khô âm đạo khi quan hệ tình dục, gọi là thuốc bôi trơn...".
Lúc này tôi tá hỏa. Làm sao đây, giữ lại bào thai, hay bỏ đi. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, nhiều lắm. Vì tôi không nỡ bỏ con của mình, nó đâu có tội tình gì. Sau bao nhiêu ngày dằn dặt, tôi đã quyết định hỏi thẳng anh. Tôi nhận được câu trả lời: "Đồ điên. Cô rảnh quá ha. Suy nghĩ lung tung. Tôi đàng hoàng như vậy mà".
Tôi đã cố gắng tự dối mình, dối gia đình của tôi, để tiếp tục sống cuộc sống chịu đựng. Kể từ đó, anh ấy và tôi không còn quan hệ với nhau, anh lấy đủ thứ lý do, nhưng tôi biết, lý do thật sự của nó. Tôi đã chịu đựng như vậy đó, suốt 365 ngày...
Tôi đi làm về, phải thực hiện bổn phận như một người vợ, làm cơm nước cho gia đình. Lương của tôi phải chi phí cho sinh hoạt gia đình, còn anh, lương anh giữ đủ, với lý do: "Anh là đàn ông, phải lo việc lớn". Cho đến một ngày, khi tinh thần không còn đủ sức chịu đựng, tôi đã bồng con ra đi với một bộ quần áo, bỏ lại sau lưng tất cả...
Anh đã dắt hẳn thằng con trai đó về nhà cùng sống với nhau. Bao hắn ta ăn ở, và cả học hành (vì hắn ta còn là sinh viên).
Tôi từng có một cuộc sống như vậy đó. Hiện nay, tôi đã đi làm ổn định, với mức lương mỗi tháng >10 triệu, đủ để trang trải cho cả hai mẹ con tôi. Còn anh ta, mỗi tháng chuyển cho con tôi 2 triệu đồng (sau khi ra tòa trả giá kỳ cưa với ban hòa giải hơn 2 tiếng đồng hồ).
Tinh thần của tôi bây giờ cũng rất tốt. Đối với bản thân, tôi đã nhận ra, không ai thương mình bằng chính mình. Đối với con trẻ, chúng đáng thương biết bao, chúng bé quá, không thể gào thét, yêu cầu được hạnh phúc.
Chỉ đáng trách cho những kẻ vì dục vọng bản thân, vì ham thích của chính mình, mà sống ích kỷ, gây đau khổ cho người khác. Cái sung sướng của nhục dục rồi cũng đi qua, lúc già yếu, họ lại chê trách con cái không hiếu thảo, hoặc trách móc người thân không quan tâm.
Vài lời sẻ chia cùng chị, hy vọng chị sẽ tìm ra ánh sáng cho cuộc đời, cho các cháu.
Linda