Từ: N.N.
Đã gửi: 29 Tháng Tư 2012 10:10 SA
Gửi chị Linh!
Em nhỏ hơn chị 3 tuổi, em cũng đã lập gia đình và hiện có một bé gái được 9 tháng tuổi. Nhưng thật trùng hợp hoàn cảnh của em giống như hoàn cảnh của chị. Lúc em mang thai được 3 tháng thì phát hiện chồng em cặp kè với một nữ học sinh cấp 3, đau lòng em đến gặp cô ấy nói chuyện thì bị cô ấy và gia đình xỉ vả em rồi còn nói xấu em với chồng để chồng đuổi em ra khỏi nhà.
Và điều đáng buồn hơn là gia đình anh ấy cũng bảo em như câu của mẹ chồng chị "muốn nói chồng mày ngoại tình thì phải bắt tại giường chứ đừng có mà nói hoang cho nó". Uất ức, em chịu không nổi nên dọn về nhà ngoại ở, nhưng làm sao em ở yên được khi mà tháng nào cũng có chủ nợ đến đòi nợ số tiền mà mẹ chồng em đã gây ra trong cơ quan. Vậy là hơn một năm trời em làm công không lương mà còn phải lấy tiền của ba mẹ em bù vô cho đủ số nợ nữa.
Số vàng cưới của em cũng bị mẹ chồng lấy sạch, cả số vàng gia đình nhà em cho làm vốn. Ngoài ra mẹ chồng em còn mượn của gia đình em hơn cả trăm triệu đồng vì lý do sửa nhà không đủ vốn. Ba mẹ cũng vì thương em nên nghĩ mình tốt với gia đình bên kia thì con gái được nhờ, ngờ đâu em đã bị lừa.
Chị à, điều đáng nói hơn là anh ấy và cô kia quen nhau từ trước khi tụi em làm đám cưới 6 tháng, vậy mà gia đình cô kia vẫn chấp nhận dù biết anh ấy đã có vợ, chỉ vì anh ấy làm bao nhiêu tiền là đưa cho cô ta hết. Nói cô ấy là học sinh cấp 3 nhưng vì học lại nên khi quen thì cô ta đã tròn 18 tuổi rồi chị ạ, em đi gặp cô ấy mà cứ như là thỏ gặp cọp ấy, thật xấu hổ.
Giờ thì em đã ly thân, nhưng vì còn yêu còn thương con nên chưa thể ly dị, nhưng sớm muộn gì chuyện đó cũng sẽ đến thôi chị ơi! Chị chưa có con nên chuyện ly dị sẽ nhẹ nhàng hơn em nhiều, và việc có một người chồng khác cũng sẽ dễ dàng hơn vì không vướng bận gì. Chị cứ thanh thản mà ly dị, vì đó là sự giải thoát tốt nhất cho chị đây.
Con gái em giờ đã biết gọi ba, bé cứ kêu ba cả ngày vì nhớ mà ba của nó có thèm quan tâm tới đâu. Em nhìn còn mà đau lòng, nhưng em cũng sợ mang tiếng sau khi lỵ dị nên em cứ dùng dằng mãi, còn gia đình bên gia đình vì nghĩ nhà em còn lợi dụng được nên vẫn chưa chịu ly dị.
Em cũng không biết tương lai em sẽ ra sau, và giờ em đang băn khoăn lắm chị ạ, có nhiều lúc em đã nghĩ quẩn, nhưng vì con mà phải sống để rồi chịu đựng. Và giờ trong lòng em lại càng dậy sóng hơn. Thôi em chúc chị luôn vui, trẻ, khỏe và sớm được giải thoát khỏi cái gia đình tồi tệ ấy, sớm tìm được hạnh phúc của mình.