Chắc các bạn đã nghe câu này: "Cầm vàng mà lội qua sông. Vàng rơi chẳng tiếc, tiếc công cầm vàng". Hai mươi năm cố gắng vun đắp, nuôi dưỡng và hy vọng sự thay đổi của một con người và để các con của mình có một gia đình trọn vẹn như bao gia đình khác, rồi đến lúc mình cũng phải buông tay mà không cần một phút để suy nghĩ các bạn ạ. Cái duy nhất khiến mình tiếc nuối nó được hiểu theo nghĩa đen của câu thành ngữ trên, là tại sao bao năm tháng mình cứ để cho người mà con mình gọi bằng bố làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác, rồi vẫn bỏ qua và cố gắng duy trì tốt vai trò làm mẹ, làm cha của các con cho đến hôm nay.
Một cuộc hôn nhân "đồng sàng dị mộng" đúng là nó không thể tồn tại được mãi mãi, mình đã phải buông tay khi mọi thứ vượt qua giới hạn của tình người, tình thân, tình vợ chồng và cái cuối cùng là cảm xúc vợ chồng biến mất hoàn toàn. Sau biến cố này, mình mất phương hướng và buồn chán, thất vọng, cả những căm ghét khá lâu. Nhưng giờ đây, mọi cảm giác đó rơi rụng đi rất nhiều và có lúc mất hẳn, mình chẳng cần quan tâm đến mọi người nói đúng sai về mình. Cái cảm giác đớn đến bình thản mọi người ạ.
Cuộc hôn nhân tan vỡ không thể nói được ai đúng ai sai hoàn toàn mà chỉ là có thể khẳng định không còn duyên còn nợ. Khi duyên hết và nợ không còn, thì cuộc hôn nhân đó sẽ kết thúc. Ban đầu mình đã nghĩ không sai vì rất cố gắng gách vác mọi việc của gia đình. Có lẽ chính điều đó đã vô tình tạo điều kiện cho bố của con mình có cơ hội trở thành người vô tâm với vợ con, gia đình, quên đi vai trò của người đàn ông trong gia đình. Lúc đó mình hiểu rất đơn giản rằng: trách nhiệm lo lắng kinh tế, dạy dỗ, chăm sóc con cái không chỉ là nghĩa vụ của riêng ai, mà ai có khả năng làm tốt hơn thì sẽ làm nhiều hơn thôi. Một người trưởng thành khi có gia đình rồi và khi sống ở trong xã hội văn minh phải ý thức được nghĩa vụ và vai trò của mình trong gia đình, không cần vợ nhắc nhở. Nếu lúc đó mình dám đấu tranh với điều này, cuộc hôn nhân đến giờ có lẽ đã khác và mình đã không có cảm giác bất lực.
Trải qua thời gian khá dài, mình mới tự cân bằng được cảm xúc buông bỏ, không cho phép mình cứ sống mãi với những cảm xúc tiêu cực. Mình không còn cảm thấy hận thù hay căm ghét, phẫn nộ dành cho bố của con mình nữa, chỉ duy nhất mình mong mỏi ở bố của con mình đến giờ là: dù hai người không còn đồng hành cùng nhau nhưng hãy hợp tác để cho con cái có một cuộc sống tốt nhất, đỡ tổn thương nhất, đó là điều mà mình chưa làm.
Mặc dù hình thức ổn, những thứ liên quan đến mình cũng ổn, nhưng mình biết : Số mình chẳng được may mắn nên chẳng hy vọng được ai đó đủ yêu thương, trân thành, đồng hành cùng mình trong quãng thời gian còn lại. Mình chỉ dám tự hứa với lòng mình sẽ phải cố gắng sống vui, sống khỏe, sống có ích cho con cái và xã hội cho đến khi nào còn có thể. Nhưng cũng sẽ không thôi hy vọng vào điều kì diệu của cuộc sống mang đến những món quà bất ngờ và mình cũng gửi đến vũ trụ những tín hiệu tích cực nhất nhé.
Từ một cô gái khi bước vào cuộc hôn nhân, dù cố gắng nhưng vẫn nhiều thiếu xót mà trải qua bao sóng gió của cuộc đời, nó làm mình học hỏi được rất nhiều điều để cân bằng cuộc sống và mình đã trưởng thành đúng nghĩa. Để có được như ngày hôm nay, dù đã rơi bao nhiêu nước mắt, dù hôn nhân không trọn vẹn, nhưng chính mình cũng phải cảm ơn bố của các con mình- người đã nhường cơ hội trưởng thành cho mình. Để đến khi gặp bao sóng gió của cuộc đời, nó khiến mình bình thản đón nhận mà không gục ngã. Mình luôn tự hào và làm tốt vai trò một người con, người vợ, người mẹ đúng nghĩa của gia đình.
Trong tình yêu và hôn nhân không có phép thử. Nó chỉ tồn tại khi cả hai cùng cố gắng, nỗ lực mà thôi. Cảm ơn chuyên mục của báo đã cho mình có cơ hội để chia sẻ những suy nghĩ cảm xúc thật của mình. Mong muốn niềm vui, sự an lành và may mắn đến với tất cả những độc giả.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Minh Đức
- Tuổi: 47 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ