Tết nguyên đán 2026 đang đến rất gần, Hà Nội lại sắp bước vào những ngày se lạnh quen thuộc, cái lạnh đủ để người ta muốn đi chậm lại, nhìn kỹ hơn những gương mặt lướt qua trên phố, tự hỏi: liệu giữa dòng người tấp nập kia, có ai đang tìm kiếm một cảm giác giống mình hay không. Tôi viết những dòng này không phải vì cô đơn theo nghĩa buồn bã, mà bởi tôi tin tết là thời điểm đẹp nhất để bắt đầu một mối quan hệ chân thành, khi lòng người mềm hơn, khi ai cũng mong có một ai đó để cùng đón khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới.
Tôi tên là Bảo Ngọc, sinh năm 2000. Tính ra đến năm nay, tôi đã gần 26 tuổi, cái tuổi không còn quá mơ mộng nhưng cũng chưa hề cạn niềm tin vào những điều tử tế. Tôi đang sống và làm việc tại Hà Nội, một thành phố mà tôi vừa yêu vừa quen, vừa thấy ồn ào lại vừa thấy rất đỗi riêng tư. Có lẽ cũng giống như chính con người tôi: không nổi bật, không phô trương, nhưng đủ sâu để ai đã hiểu rồi thì khó quên. Tôi là một nhân viên văn phòng bình thường, sáng đi làm, chiều tan ca, tối về nhà hoặc lang thang đâu đó trong thành phố. Công việc của tôi không hào nhoáng nhưng ổn định và đủ để tôi tự lo cho cuộc sống của mình. Tôi thích cảm giác chủ động, tự lập, không dựa dẫm vào ai, nhưng cũng không cố tỏ ra mạnh mẽ quá mức. Tôi tin rằng trong một mối quan hệ, hai người nên là chỗ dựa tinh thần cho nhau, chứ không phải là gánh nặng của nhau.
Về ngoại hình, tôi cao 1m50, chiều cao khiêm tốn nhưng tôi đã quen và cũng học cách yêu nó. Tôi có mái tóc dài, thường để tự nhiên, không cầu kỳ tạo kiểu. Tôi không chạy theo xu hướng ăn mặc nổi bật, mà chọn cho mình phong cách đơn giản, gọn gàng, đủ để cảm thấy thoải mái và là chính mình. Tôi không nghĩ mình xinh đẹp theo kiểu gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tôi tin mình có nét dịu dàng của một cô gái sống chậm và biết lắng nghe.
Tính cách của tôi khá hướng nội. Tôi không phải người hoạt ngôn trong những buổi tụ tập đông người, càng không phải kiểu thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Tôi thích những cuộc trò chuyện vừa đủ sâu, vừa đủ yên, nơi hai người có thể ngồi với nhau, uống một tách cà phê nóng, nói về sách, về cuộc sống, về những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại phản ánh rất rõ con người mình. Tôi hiền lành, sống giản dị, không thích tranh cãi gay gắt, càng không thích những mối quan hệ nhiều toan tính.
Sở thích của tôi khá nhẹ nhàng. Tôi thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn tản văn, tiểu thuyết có nhịp điệu chậm, đủ để người đọc có thời gian suy nghĩ và soi chiếu lại bản thân. Tôi thích viết lách, không phải để trở thành nhà văn, mà để giữ lại cảm xúc, ký ức và những điều đôi khi khó nói thành lời. Tôi thích đi uống cà phê, nhất là những quán nhỏ, yên tĩnh, nơi có thể ngồi hàng giờ mà không thấy bị thúc giục. Hơn cả, tôi rất thích đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, nơi mà mỗi lần bước chân đến, tôi lại có cảm giác mình đang được kết nối với Hà Nội theo một cách rất riêng.
Có lẽ vì vậy, mong muốn của tôi cho tết này cũng rất giản dị. Tôi muốn tìm một người bạn trai hơn tôi 2 tuổi, tức sinh năm 1998. Tôi không đặt nặng chuyện tuổi tác, nhưng nghĩ khoảng cách ấy vừa đủ để chúng ta có sự đồng điệu, vừa đủ trẻ trung nhưng cũng không quá chênh lệch trong suy nghĩ. Tôi không tìm kiếm một người hoàn hảo, càng không mong một mối quan hệ vội vàng. Điều tôi mong là sự chân thành, sự nghiêm túc và mong muốn xây dựng một điều gì đó lâu dài, dù bắt đầu từ những điều rất nhỏ.
Tôi hình dung về buổi tối giao thừa sắp tới, khi Hà Nội đông hơn thường ngày, nhưng cũng ấm áp hơn. Hai chúng ta có thể hẹn nhau ở một góc quen thuộc quanh hồ Hoàn Kiếm, không cần ăn mặc quá cầu kỳ, chỉ cần cảm thấy thoải mái khi đứng cạnh nhau. Chúng ta có thể cùng hòa vào dòng người, cùng đếm ngược từng giây trước khoảnh khắc năm mới. Khi những chùm pháo hoa đầu tiên bừng sáng trên bầu trời, phản chiếu xuống mặt hồ lấp lánh, tôi mong mình không đứng một mình, mà đứng cạnh một người đủ tin cậy để cùng chia sẻ khoảnh khắc ấy.
Tôi không mong những lời hứa lớn lao trong đêm giao thừa. Tôi chỉ mong sự hiện diện của nhau, một cái nhìn, một nụ cười, hay đơn giản là cảm giác yên tâm khi biết rằng có người đang ở bên. Sau màn pháo hoa, chúng ta có thể cùng đi bộ một đoạn, nói với nhau vài câu chuyện nhỏ, hoặc chỉ im lặng nhưng không hề gượng gạo. Với tôi, sự thoải mái ấy quan trọng hơn bất kỳ điều gì.
Nếu bạn là một chàng trai sống ở Hà Nội hoặc đủ yêu Hà Nội để muốn đón tết ở đây; nếu bạn trân trọng những giá trị giản dị, thích sự bình yên hơn là ồn ào; nếu bạn không ngại một cô gái hướng nội, cao 1m50, thích sách, thích cà phê và thích Hồ Gươm, có lẽ chúng ta nên cho nhau một cơ hội làm quen.
Tôi tin rằng những mối quan hệ đẹp thường không bắt đầu bằng những điều quá rực rỡ, mà bắt đầu từ sự đồng cảm và tôn trọng. Biết đâu, từ một buổi hẹn xem pháo hoa đón giao thừa, chúng ta có thể viết tiếp những ngày rất bình thường nhưng ấm áp của năm 2026 và xa hơn nữa. Tôi ở đây, với sự chân thành của mình, chờ một người đủ nghiêm túc để cùng bước chậm, cùng lắng nghe, và cùng trân trọng nhau trong những điều nhỏ nhất của cuộc sống.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Thị Phương Thảo
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Long Biên, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
