Anh là nghiên cứu sinh tại Mỹ. Công việc thường ngày của anh gắn liền với phòng thí nghiệm: khi thì nuôi cấy tế bào, quan sát chúng dưới kính hiển vi, khi thì chăm sóc và theo dõi sức khỏe cho các chú chuột bạch.
Anh đến với sinh học vì muốn thỏa trí tò mò về sự sống, thích được khám phá sự kỳ diệu của sinh vật nói chung và con người nói riêng. Niềm đam mê này xuất phát từ những câu hỏi bất tận trong anh: Ý thức, suy nghĩ là gì? Liệu chúng ta có thực sự làm chủ những dòng suy nghĩ của mình hay không? Tại sao có sự sống, cái chết, có cảm xúc vui buồn, có nỗi niềm nhớ nhung? Tại sao hàng tỷ tế bào nhỏ xíu, dường như vô tri, vô giác lại có thể kết hợp với nhau một cách nhịp nhàng đến lạ, để làm nên con người hoàn chỉnh biết đi đứng, nghe nhìn, biết rung động và biết yêu thương?
Và nhiều, rất nhiều những câu hỏi, những điều kỳ diệu khác nữa về tế bào, về sự sống mà anh nghĩ khi quen nhau, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội trò chuyện thêm nữa em nha.
Hai mươi bảy tuổi nhưng anh mới một lần được nếm trải cảm giác "yêu và được yêu". Tuổi 19 anh lên đường du học, sau đó không lâu thì chia tay bạn gái quen từ lớp mười và anh lẻ bóng đến tận bây giờ.
Khách quan mà nói, những năm qua ở nước ngoài anh có rất ít cơ hội gặp những bạn nữ người Việt. Trường đại học của anh lại còn "dương thịnh âm suy", chín nam thì có một nữ nên khó có cơ hội hẹn hò.
Còn chủ quan mà nói, anh xin được tự nhận khuyết điểm: anh luôn chậm hơn mấy đứa bạn của anh, mỗi khi có một cô gái Việt nào xuất hiện, tụi nó nhanh chóng làm quen trước. Khi anh còn đang ở phòng thí nghiệm tất bật cho chuột ăn, tụi nó đã lẳng lặng bỏ anh lại và xuống phố tìm kiếm các bạn nữ từ khi nào rồi.
Thời gian trước, anh không sốt ruột lắm vì luôn tin rằng khi thời điểm thích hợp, trời trao duyên thì có chạy cũng không thoát. Nên anh dành thời gian theo đuổi đam mê và chăm sóc bản thân. Trong tuần làm việc, anh luôn phấn đấu đến phòng thí nghiệm đầu tiên và ra về cuối cùng. Ngày nghỉ là dịp anh khám phá cách nấu những món ăn mới, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Mỗi khi buồn anh thường tìm đến vài trang sách để làm dịu cảm xúc hoặc tìm chơi vài bản nhạc piano đơn giản, giai điệu nhẹ nhàng cho tâm hồn thanh thản.
Nhưng rồi, thoắt cái anh đã 27 tuổi, từ đại học chuyển sang cao học mà cái duyên trời trao kia vẫn chưa xuất hiện. Anh quyết định "thôi thì phải tự thân vận động, tự trao duyên cho mình vậy", nên mạnh dạn ngồi viết ra những dòng này.
Kể thêm về anh một chút, ngoại hình rất cân đối vì anh không mập, không gầy, không lùn, và... cũng không cao (1,65 m). Có lẽ bởi anh là con cả và luôn nhường hết những gì tốt đẹp nhất cho các em, nên hiện giờ em trai anh cao gần 1,8, m em gái cũng gần 1,7 m. Nhưng em hãy an tâm em nhé, vì anh vẫn luôn tự tin rằng mình đẹp trai nhất nhà (cười).
Còn tính cách thì nhìn chung, anh thường được mọi người nhận xét là điềm tĩnh, chín chắn và trưởng thành trong suy nghĩ. Cụ thể có đúng vậy không thì quen nhau rồi em từ từ xác nhận nha.
Nếu đồng hành cùng anh, trước mắt em sẽ không có cuộc sống "ổn định" kiểu truyền thống (cố định chỗ ở và nơi làm việc). Trái lại, em sẽ cùng anh thực hiện những chuyến phiêu lưu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Nghĩa đen sẽ là những chuyến du lịch khắp năm châu, em và anh cùng tìm hiểu văn hóa, những nét đẹp của thiên nhiên và con người từ khắp mọi miền. Hồi đại học, anh từng cùng bạn bè đến thăm Trung Quốc, từng "bay lượn" từ Bắc đến Nam khắp đất nước Nhật Bản, không có Covid thì chuyến đi Đài Loan, Hàn Quốc đã không bị hoãn vào phút chót. Nhưng từ đó và thêm bởi bạn bè giờ đã có người yêu hoặc lập gia đình hết rồi, nên anh không còn ai đồng hành trên những chuyến đi nữa. Hy vọng với sự hiện diện của em, anh sẽ có động lực để lên kế hoạch cho những chuyến đi tiếp theo.
Nghĩa bóng sẽ là hành trình em và anh cùng nhau phát triển sự nghiệp. Nếu cũng làm nghiên cứu, em sẽ hiểu anh chỉ đang bước những bước đi đầu tiên trên hành trình khoa học mà thôi. Phía trước anh là rất nhiều ngã rẽ. Những giả thuyết/câu hỏi khoa học, những phát hiện tình cờ, hay một cuộc trò chuyện thú vị với một vị giáo sư nào đó ở nửa bên kia trái đất, tất cả đều có thể thay đổi hướng nghiên cứu của anh, mang anh từ bờ Tây sang bờ Đông của nước Mỹ, hoặc thậm chí là đến một đất nước xa xôi nào đó để tìm câu trả lời.
Ở tuổi 27, anh sẽ còn phiêu bạt và lang thang trên nhiều chuyến đi nữa, liệu em có ngại đi cùng anh không?
Cũng phải nói thêm, anh luôn để ngỏ khả năng một ngày nào đó sẽ về Việt Nam sinh sống, vì có đi đâu và làm gì đi nữa, anh vẫn là người con đất Việt. Đi miết rồi cũng có lúc anh thấy mệt, muốn dừng chân tìm về nơi mình sinh ra.
Là con trai Việt, anh thích những cô gái dù hiện đại đến đâu, tư tưởng mở rộng thế nào đi nữa, vẫn có những nét đẹp của một người phụ nữ Việt: một chút duyên dáng, một xíu dịu dàng, một tí thông minh, một tẹo chu đáo. Và quan trọng nhất là có suy nghĩ, tâm hồn đồng điệu với anh, có những mục tiêu cuộc sống không quá khác biệt với anh để chúng ta cùng nhau đi trên những chuyến phiêu lưu dài.
Đọc những dòng tâm sự của anh (đến đây cũng đã khá dài), nếu em bắt được "tần số cảm xúc" của anh, hãy phản hồi nhé. Qua email riêng, chúng ta sẽ còn trao đổi và tìm hiểu về nhau nhiều hơn nữa.
Thân mến và chúc em những điều tốt đẹp nhất.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nam
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng
- Giới tính: Nam
