Có một câu chuyện nhỏ thế này, trong một căn phòng tầng 4, một người đàn bà đeo khẩu trang cầm một lá trầu và nói rằng năm nay em (cũng đang đeo khẩu trang) sẽ tìm được một nửa của đời mình. Câu nói như mơ như đùa nhưng vô hình chung lại đúng ý nguyện bản thân, "cọc thực sự muốn gặp trâu rồi".
Chỉ là không may chúng ta lại đang sống trong đại dịch khiến cho người và người càng khó tìm, khó gặp nhau hơn. Thế giới và cả Việt Nam đang chung tay chống lại nỗi khiếp sợ mang tên corona, điều duy nhất đáng vui mừng là chưa có bằng chứng nào cho thấy nCoV có thể lây lan qua internet, vậy nên em không ngần ngại, kiêng cữ lên đây thông báo tìm anh và em đã viết bài này.
Em sinh ra và lớn lên tại một tỉnh miền Bắc, cũng vì chữ duyên mà sau đó vào Nam làm việc, ngoảnh đầu lại đã 30 "hạ chí" rồi nhưng vẫn chưa tìm được ý trung nhân, vài cuộc tình mới kịp vắt vai âu đã chết yểu. Năm 2020 có nhà tiên tri nói rằng thế giới sẽ thay đổi, thế giới của em cũng cần thay đổi và biết đâu nhờ VnExpress mà điều đó lại thành sự thật, sẽ không còn hạ chí cô đơn nữa.
Không dài dòng, em xin tóm tắt lý lịch trích ngang của mình nhé. Về hình thức, em gái hơi già tự nhận mình là lùn (nấm lùn, bông cải lùn, xà lách lùn), chiều cao chỉ nhỉnh hơn 3m cưa đôi một chút, chỉ số BMI sức khỏe 20, da không trắng cũng chẳng đen, tóc không ngắn cũng chẳng dài, khuôn mặt bình thường và đặc biệt cười không tỏa nắng như mấy cô hàng xóm răng đen nên đeo khẩu trang thì sẽ đẹp hơn là không đeo. Em lại chuyên để mặt mộc, ăn vận giản dị, chân thật, hoàn toàn không phải ngọc nữ. Anh nào có ý định tìm thần tiên tỷ tỷ hay ngọc nữ thì nên đọc tới đây thôi. Nếu nói bản thân hoàn toàn hài lòng về vẻ bề ngoài là nói dối, nhưng là do bố mẹ sinh ra nên "mai cốt cách, tuyết tinh thần", em vẫn duy trì một chỉ số tự tin nhất định.
Em khá thẳng tính, thẳng như ruột ngựa, ruột thẳng sẽ tiêu hóa nhanh không để nhiều thứ trong bụng. Em cũng tự thấy mình có chút nóng nảy nhưng lại tương đối dễ tính. Đôi lúc, em cảm thấy mình khá mơ mộng nhưng không thành vấn đề vì thời gian còn lại là rất thực tế. Em không phải là người yểu điệu thục nữ, cũng không thuộc hạng sang chảnh, kiêu hãnh, cũng mang chút sở thích đọc sách, vẽ tranh..., xem phim. Cũng như những cô gái khác, em rất bình phàm. Điều em đang cố gắng từng ngày là phải sống bản lĩnh hơn, em hướng tới sự "độc lập", "tự do" trên nhiều khía cạnh để sau cùng sẽ được "hạnh phúc". Hiện tại em chỉ làm công việc văn phòng đủ nuôi bản thân không phải lệ thuộc, không đến mức dư giả, nhưng em luôn tin tưởng về một tương lai tốt đẹp.
Em rất mong muốn được gặp ý trung nhân là một người đàn ông gốc Bắc (sống ở TP HCM) để dễ đồng cảm hơn, nhất định là đàn ông chưa bao giờ lấy vợ nhé, khoảng từ 31-36 tuổi, trình độ đại học trở lên, đĩnh đạc, công việc ổn định, có chí cầu tiến, dễ nhìn một chút, cao hơn em một cái đầu với sức khỏe tiêu chuẩn. Cũng mong anh đủ nhẹ nhàng, đừng gia trưởng, đừng coi lấy vợ là nghĩa vụ. Anh sẽ là người cùng em đi chung đoạn đường còn lại, đường đi là đường đời nhiều ngã rẽ lắm, nên nhất định anh phải bản lĩnh.
Đôi điều ngắn gọn vậy thôi, khi đọc xong bài viết này có thể sẽ xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều và trong số đó là những lời chê trách (tiêu chuẩn cao, ảo tưởng...), nhưng pháp luật Việt Nam không đánh thuế ước mơ, là con gái luôn muốn có được người đàn ông tốt bên mình nên độc giả nam nào thấy có thiện cảm với những lời bộc bạch trên thì xin email nha. Những ai có ý định làm lữ khách qua đường, rảnh rỗi thả thính không nghiêm túc hay bán hàng, môi giới, đa cấp... vui lòng không liên hệ. Bạn nào góp ý có tâm, mình xin chân thành cảm ơn.
Lời kết, giữa đại dịch nCoV này, hy vọng tìm thấy anh để bắt đầu câu chuyện có hai người nhé, cũng xin chúc mọi người luôn mạnh khỏe. Chào quyết tâm và thắng lợi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thuy Tran
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ