Sau nhiều lần nhận được sự động viên của các độc giả trên trang Hẹn hò của VnExpress, mình mạnh dạn viết lên đây đôi dòng tự bạch, mong ở một phương trời nào đó, em sẽ đọc và hồi thư đáp lại tấm chân tình.
Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đều đã nghe đến bài hát "Tìm em câu ví sông Lam". Đúng vậy, mình sinh ra ở mảnh đất nghèo xứ Nghệ, có rừng thông trên núi Hồng soi bóng xuống dòng sông trôi lờ lững trong con nước mùa thu. Và những người trai xứ nghệ chịu thương, chịu khó, không buông bỏ ước mơ dù cuộc đời đã vùi dập họ trong bão tố cuộc đời.
Mình tốt nghiệp Trường Cao đẳng Xây dựng số một Hà Nội, với tấm thân trai trẻ trong độ tuổi thanh xuân và ý chí sắt đá của chàng trai nghèo miền Trung, lúc đó mình nghĩ mọi thứ sẽ quá dễ dàng cho một tương lai rộng mở miễn là đủ nghị lực và bản lĩnh. Với sự giúp đỡ của chú mình (lúc đó đang là phó giám đốc một công ty xây dựng lớn), mình nhanh chóng nhận được một suất kỹ sư của công trình thủy điện lớn ở Tây Nguyên.
Sau năm năm công tác, với kinh nghiệm dạn dày và có hậu thuẫn từ chú, mình đã mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và bắt đầu thành lập doanh nghiệp xây dựng nhỏ, bắt đầu với những công trình vừa và nhỏ, bước đầu có chút thành công. Nghĩ rằng mọi thứ quá dễ dàng và mình đã trúng thầu một công trình trường học lớn trên địa bàn thành phố Vinh. Mình mạnh dạn vay vốn ngân hàng cũng như gia đình, bè bạn để đầu tư xây dựng bài bản.
Lên đến phần thô tầng hai công trình, như một tiếng sét đánh ngang tai rằng ngôi trường này sai phạm từ đầu trong phần thiết kế quy hoạch của thành phố. Vì là trường tư thục nên vấn đề bồi thường của chủ đầu tư là 5:5. Trong khi đó, ở nhà bố mình trở bệnh nặng (suy thận), lúc đó mình giao hẳn công trình cho người anh họ để đưa bố ra bệnh viện Bạch Mai điều trị. Gần một tháng cùng bố chống chọi với bệnh nhưng mọi thứ là không thể, bố mình mất, công trình bị đình chỉ và nợ nần bủa vây.
Lúc đó mình dường như gục ngã, mình bán miếng đất mua lúc trước và trả nợ ngân hàng. Khi ấy trong đầu chỉ có một mục đích rằng phải kiếm tiền thật nhanh để trả nợ. Ông trời không chặn hết đường sống của ai bao giờ, mình được một người bạn giới thiệu vào lái xe tải cho một công ty vận tải của Đài Loan trong TP HCM. Với chút vốn tiếng Trung ít ỏi, mình được công ty đề cử sang Đài Loan công tác, ấy vậy mà đến giờ mình đã ở đây hơn sáu năm.
Sau ngần ấy năm cố gắng, giờ đây nợ nần đã trả đủ, cũng có ít nhiều gọi là vốn liếng tự thân. Ba mươi lăm tuổi đầu và giật mình nhìn lại, mình vẫn lẻ bóng.
Mình viết lên đây để tâm sự với đời, với người và với em. Nếu có cảm tình và thương mến chàng trai miền Trung này, xin hãy hồi thư cho mình biết nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Khải
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
- Giới tính: Nam