Tôi lấy chồng năm 2015, có hai con. Chúng tôi ở Hà Nội, sống chung với gia đình chồng. Mẹ chồng mất năm 2021. Nhà chồng tôi có 3 anh em, chồng là cả, hiện 36 tuổi, dưới là hai cô em gái. Cô thứ nhất 34 tuổi, lấy chồng cùng làng luôn, cũng thỉnh thoảng đến thăm nhà bố mẹ.
Xin chia sẻ về cô em chồng thứ hai, 28 tuổi, lập gia đình năm 21 tuổi, lúc đó còn đi học, lấy chồng quê Thanh Hóa, chồng trong tay không có gì, làm đầu bếp. Em chồng tôi thích ăn uống nên em rể nấu cho ăn, thế là thích nhau. Cả nhà có khuyên can ngăn không nên lấy vì ở xa, sau sẽ khổ. Em không nghe. Em rể làm đầu bếp cho nhà hàng ở gần nhà, tối đến em chồng lại đi xe đến đón em rể về ngủ cùng, em chồng tôi ngủ với mẹ. Thế rồi em có bầu, cưới năm 2018, xin ở nhà bố mẹ chồng tôi từ đó đến nay. Em chồng làm giáo viên mầm non.

Bố mẹ chồng tôi bán hết đất ruộng chia cho cả nhà, mỗi người một suất từ năm 2021, nghĩa là cũng có một chút vốn làm ăn. Thế nhưng vợ chồng em cứ ở nhà bố mẹ chồng tôi, không chịu rời đi, chưa bao giờ có ý tưởng rời đi. Thật sự là ở chung, tôi thấy khó chịu. Nhà cửa, sân, nhà vệ sinh... các em không chịu dọn dẹp. Có thời gian tôi nói, em mặt nặng mày nhẹ. Rồi chuyện ăn uống, em không ăn cái nọ cái kia. Hiện tại chúng tôi ăn chung, bố chồng tôi khi mua thức ăn cũng phải lựa, con gái ăn gì mới mua, nấu thức ăn cũng không được cho hành, gừng vì con gái ông không ăn.
Tôi cũng kiểu khó chịu, mấy lần xung đột nhưng em vẫn lì ra đấy, kiểu nhà của bố thì cứ ở. Chồng tôi đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật, dự định năm 2027 về chúng tôi sẽ xây nhà. Hiện tại bố chồng tôi cũng không thể có quyết định nào có thể gọi là mạnh mẽ được, vẫn yếu về kinh tế. Tôi thực sự muốn ở riêng, không thể làm gì em chồng, càng ngày càng khó ưa em. Mong được các bạn chia sẻ.
Hồng Hạnh