"Zai" của em, cho phép em gọi anh như thế nhé. 29 năm qua, em miệt mài đi tìm anh mệt mỏi quá rồi, anh có biết không? Bao nhiêu sóng gió cuộc đời ập xuống khiến đôi lúc em tự nghĩ “hay là mình thôi đi”, nhưng rồi em lại cố đi tiếp để tìm anh.
Em từng ảo tưởng, nghĩ mình là một cái gì đó thật to lớn khi cho rằng trong tay có một lý lịch khá ổn: nuôi được bản thân, học hành vừa đủ, có một khuôn mặt không đến nỗi nào, tính tình vui vẻ, sòng phẳng. Ấy thế mà, bước vào đời, em vẫn bị đời "vùi dập" cho thê thảm. Đau lắm, anh ạ. Cũng chính vì thế mà đôi lúc em hằn học với đời, sống khép mình lại trong thế giới riêng của bản thân: đi làm, về nhà, lang thang nghe những bản nhạc xưa và cũng chẳng muốn tìm anh nữa. Bởi đau và cô độc quá nên thành quen. Em quen với nỗi buồn, sự cô đơn.
Nhưng giờ em lại muốn tìm anh, cơ mà em mệt rồi, chỉ ngồi nghỉ trên VnExpress đợi anh vậy. Chàng trai của em, chỉ cần anh - một người đồng hành, một tri kỷ có thể săn sóc, nâng đỡ cho nhau trong quãng đường đời còn lại thì hãy đến đi, có em ở đây rồi.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Dương Bình
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ