Gửi anh, người đàn ông của người ta!
Hôm nay là một ngày buồn trong những ngày buồn bên anh, anh không làm gì cả, chỉ là em cảm thấy mình cô đơn quá. Em vẫn không biết mình là gì của anh, là người yêu, tình nhân hay chỉ là kẻ qua đường? Em biết mình không có quyền gì để được yêu thương, cũng chẳng là gì để anh phải dành thời gian cho em. Ngay từ đầu em đã biết con đường mình sẽ trải qua, em cũng chuẩn bị cho mình những nỗi buồn khi bên anh, cứ nhủ với lòng sẽ không sao đâu, chỉ cần bên anh là được rồi. Em lại sai rồi, rõ ràng không cần một người đàn ông bên mình mà phải viện đủ lý do mới gặp được, không cần người mà mỗi khi buồn em cũng không có quyền gì để tâm sự, khóc lóc, sẻ chia.
Vậy mà em cứ cố bao biện cho những lần mình không thể gặp nhau, là vì anh bận, anh mệt, anh còn gia đình, vì trăm ngàn lý do gì đó mà em không thể nghĩ ra nổi. Để rồi một ngày em không còn lý do gì biện minh cho anh thì lại ngồi đây gặm nhấm nỗi buồn này. Nhưng anh yên tâm đi, em buồn không lâu lắm đâu, chỉ cần gặp anh là sẽ quên hết mình đã buồn như thế nào, đã đau khổ vì nỗi nhớ ra sao. Rồi em lại vui vẻ bên anh, sau đó sẽ là những ngày buồn như thế này, cứ lặp đi lặp lại, vậy mà cũng được 2 năm rồi anh nhỉ. Em không biết nó sẽ kéo dài như thế bao lâu nữa, cũng không biết vì sao mình có thể chịu đựng được như thế.
Một mối quan hệ không có lời yêu thương, hứa hẹn gì; cũng không thể quan tâm, dành cho nhau mà em vẫn cố gắng bên anh. Em đã hành hạ bản thân để được bên anh, đã đối xử với mình thật tàn nhẫn, nhất là những đêm buồn chống chọi với nỗi nhớ mà vẫn không có quyền gì để gọi cho anh. Em chỉ đợi chờ anh những lần đi công tác vội vàng, rồi cố gắng níu anh ở lại với mình. Em không dám giận hờn, cũng không có quyền gì để giận hờn. bởi khi em giận thì người buồn nhất chính là em. Anh sẽ lạnh lùng, hắt hủi em, nói với em bằng những lời lẽ nặng nề nhất, để em sẽ chịu đựng nỗi đau nhất có thể. Em sợ điều đó vô cùng. Cuối cùng, em có giận hờn hay không thì những ngày buồn như thế này cũng diễn ra như thế, những dòng nhật ký này còn dài thêm nữa.
Mỗi lần khóc, em phải khóc trên con đường về nhà, sẽ không ai thấy được nỗi buồn này, gia đình và công ty đều không biết em trải qua những tháng ngày đau khổ ra sao. Trên con đường đó, bao nhiêu hờn giận sẽ trút hết, những nỗi buồn đau sẽ được cuốn trôi, để trước mặt mọi người em vẫn là cô gái xinh đẹp và tràn đầy năng lượng. Anh từng muốn em vui vẻ mỗi ngày, muốn em tìm được người đàn ông yêu mình thật nhiều, sẽ tốt với em nhiều hơn anh, muốn em có cuộc sống thật hạnh phúc.
Ừ thì em sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ với danh nghĩa là kẻ qua đường hơn là tình nhân anh à.
Thảo
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.