Chào anh, người em chưa biết tên. Anh có muốn biết ngày hôm nay của em diễn ra như thế nào không? Tan làm em hối hả chạy từ quận 10 xuống quận 9 để ký một hợp đồng em vừa chốt xong. Chúng ta chắc cũng như quận 10 và quận 9, cứ tưởng là một đôi bên nhau mà sao xa quá. Một mình em phóng đi thật nhanh, dừng đèn đỏ thấy một cô gái ôm nép sau lưng chàng trai, cô gái không ngừng trò chuyện rồi cả hai cười lớn, sau đó vút đi trong gió. Em mỉm cười cho hạnh phúc của họ. Chợt một cơn mưa lớn xối xả rơi, thì ra chiều qua cô gái đỏng đảnh Sài Gòn cũng nắng to rồi mưa như vậy, áo mưa đem phơi vẫn chưa bỏ vào. Lòng còn nhiều hưng phấn sau ký xong hợp đồng, quyết định cứ thế để mưa tuôn vào mặt, vào má, vào tóc, cảm giác như về lại thời còn vô tư tắm mưa, cảm giác thật không đến nỗi tệ.
Vừa về đến nhà, cái lạnh buốt thấu xương, hai tay hơi cứng lại, tự dưng em lại òa lên khóc nức nở. Bởi vì em thấy cô đơn quá, em nhận ra mình rất muốn được cầm điện thoại lên, vừa khoe vừa nhõng nhẽo: "Hôm nay em chốt được khách ký hợp đồng đó, nhưng mà về mưa ướt hết em rồi". Em có một niềm vui nho nhỏ, một nỗi buồn cũng nhỏ, nhỏ đến nỗi ngoài chia sẻ với anh em chẳng biết nói cùng ai. Nhưng mà anh là ai em vẫn chưa biết. Theo anh thì có đáng khóc không? Vậy nên em đặt mục tiêu cho mình, nhất định là em phải tìm thấy anh, không để lãng phí thêm thời gian được nữa.
Trước đây em tìm anh với rất nhiều tiêu chí về ngoại hình cũng như về chiều cao. Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi em thấy mình đã chín chắn hơn trong suy nghĩ và hiểu hơn về bản thân, em nhận ra rằng em vốn có thể rung động với người không có ưu điểm về ngoại hình. Và thường sự rung động trong em bắt đầu từ một chút ngưỡng mộ.
Em hiện làm trong cơ quan nhà nước và quản lý hai công việc kinh doanh riêng nho nhỏ. Thực ra mục tiêu dài hạn của em là phát triển hai việc kinh doanh trên nền tảng công việc cũ. Trong kinh doanh em được đánh giá cao về khả năng tư duy logic và tính toán, đồng nghiệp hay bảo: "Đem em theo như đem cái máy tính theo, anh yên tâm hẳn, chỉ cần có nội dung là đi từ trên xuống dưới em đã tính được hết danh mục đầu tư, thẩm định giá, vốn, doanh thu, thời gian hòa vốn... để cả nhóm có thể có quyết định quyết đoán ngay". May mắn hầu như con số thực tế bao giờ cũng có trong khoảng em đưa ra.
Trong học tập, trước đây em cũng được khen là có tố chất thông minh, luôn là trùm khối về toán học và logic. Nhưng có lẽ trong chuyện tình cảm chưa có ai có thể chạm được vào góc khuất trong tâm hồn em. Trước đây em cô gái học giỏi, xinh xắn và nhận không ít lời khen có cánh cũng như có nhiều bạn muốn được như em, hay theo đuổi em, nhưng em rất tự ti. Nhà em rất nghèo, một mình mẹ em gánh vác gia đình với ba đứa con. Em nghĩ mẹ có cách nuôi dạy con chưa thực sự đúng nên tuổi thơ em khá vất vả vì phải cân hết mọi công việc gia đình, lại phụ mẹ trong công việc làm của mẹ.
Em từng là nạn nhân của bạo lực gia đình và bạo lực học đường. Rất nhiều giọt mồ hôi và nước mắt đã rơi, em từng có ý định dại dột. Nhưng khi vượt qua hết tất cả, nhìn lại em cảm ơn mình vì từng mạnh mẽ như thế nào. Vì quá khứ như vậy nên suy nghĩ của em có phần chín chắn và già hơn gương mặt, cười. Em cũng thích anh hơn em từ 4 đến 12 tuổi, có lẽ khoảng cách như vậy là phù hợp với em. Nhưng thực sự nói em có muốn đánh đổi cuộc đời với ai không thì câu trả lời ngay bây giờ của em là không. Em nhận ra mọi vấn đề trong cuộc sống xảy ra với mỗi người đều có sự công bằng tương đối.
Anh có tin không nếu em nói em mất cha từ lúc hai tuổi với một người không mất cha từ lúc hai tuổi cũng tương đối công bằng như nhau. Nếu em mất cha lúc hai tuổi em sẽ không có ký ức gì về ba mình, em không đau buồn, không trải qua hạnh phúc có ba cũng không trải qua cảm giác mất mát khi mất ba như người kia. Nếu lúc nhỏ em phải lo toan mọi việc, hầu như em làm việc tối ngày nhưng ngược lại được thưởng cho một cơ thể khỏe mạnh, đầu óc thông minh, tập trung cao độ và sự gan lì mạnh mẽ, trong khi không cần phải học quá nhiều, không phải bạn học đều mơ ước được như em sao? Em hiểu ra điều này khi nhớ về thời gian học trường chuyên xa nhà của mình.
Em đã nghĩ nếu không phải gánh trách nhiệm cho toàn bộ công việc, em sẽ học giỏi hơn. Nhưng từ khi bước vào trường chuyên, khi không còn hoạt động tay chân liên tục thì đầu óc em cũng trở nên ù lì, chậm chạp và không còn nhạy bén như xưa. Cho tới ngày em trở lại là em của thời niên thiếu, làm việc không ngại ngần, không so đo, đầu óc em lại nhạy bén trở lại, em mới hiểu không phải mình đã được ban thưởng rất nhiều hay sao. Hay ngay chính thời gian bận rộn đó em cũng tận hưởng hạnh phúc nhiều đến nhường nào khi đến một giây để buồn hay để nản em cũng không có nhiều, dù hoàn cảnh lúc đó thật éo le, dù em có lúc muốn làm chuyện dại dột.
Rồi giây phút đó đã qua thật nhanh vì em bận tập trung làm việc nhà, làm việc giúp mẹ thật nhanh để đi làm điều em thích. Bài học ở trường cũng được xử lý rất nhanh khi đối với em học là cái gì đó rất thú vị mà ngày em chỉ được làm có một ít thời gian. Mở rộng ra hầu như em có thể lý giải mọi thứ và em yêu cuộc sống của em vô cùng. Tất nhiên em nghĩ mình đã không làm những việc lạc hướng một phần cũng vì may mắn, nên em vẫn mong con cái mình sẽ không trải qua những điều như em.
Vì vậy, điều em quan tâm nhất là cách anh suy nghĩ về nuôi dạy con cái. Mẹ em một mình nuôi ba người con. Dù em là đứa con được mẹ cưng nhất, em cũng yêu, biết ơn và thấu hiểu sâu sắc nỗi vất vả của mẹ nhưng chưa bao giờ đồng tình với cách dạy con của mẹ. Khi mẹ có đứa con ngỗ ngược, mẹ luôn bảo cha mẹ sinh con trời sinh tính, rồi nhà ai cũng có một đứa như thế, em không nghĩ vậy. Lúc nhỏ em còn hay phân tích mẹ làm như vậy sẽ khiến con mẹ nghĩ như này và hành xử như này, nhưng mẹ luôn có một câu nói lại em: "Mẹ cũng dạy con như vậy sao con nên người còn nó hư". Em rất muốn trả lời mẹ rằng, con nên người không phải nhờ mẹ dạy mà nhờ vào những gì con chứng kiến. Nhưng khi đầu hiện về những dòng ký ức đó thì ý nghĩ đã ra đến môi mà không thể nào thốt thành lời. Em sợ mẹ tổn thương.
Đó là một người đàn bà góa vừa qua 30 nhan sắc còn mặn mà nhiều người theo đuổi, tình nguyện cùng bà xây dựng tổ ấm. Nhưng bà khước từ vì sợ người ta không thương ba đứa con, em là người gạc tro và nhìn thấy mẩu thư đốt dở đó. Một người đàn bà có thể làm mọi việc của đàn ông từ sửa cửa đến sửa điện. Đó là một căn nhà nhỏ bé, mùa đông lạnh buốt mùa hè như lò lửa. Đó là những buổi trưa có cô con gái nhỏ đạp xe theo mẹ mua bột mì nhì, xác mì, loại dành cho heo về bán. Mẹ em chân đất nhảy lên giẫm không biết bao nhiêu lần cho nhanh ráo nước để đạt đến độ quánh cần thiết và chở về đỡ nặng hơn. Nhờ đó em hiểu nguyên nhân đôi chân chai sạn nứt toát và đen sì của mẹ dù đang độ tuổi 30.
Mẹ em dùng xe đạp chở gần một tạ rưỡi bột về, hồi đó em không rõ nó nặng bao nhiêu nhưng mỗi lần lên dốc là mẹ lại phải dừng lại dắt bộ lên. Đôi khi chiếc xe không nghe lời, lùi lại và mẹ ngã ra đường. Vậy nên hôm nào không đi học em lại đi cùng mẹ, chở phụ mẹ một ít, sẽ đạp thật nhanh để đến dốc dựng xe rồi chờ mẹ đẩy lên. Hôm nào bán được mẹ sẽ thuê ba gác chở nhưng em và mẹ phải phụ họ bưng bê. Công việc khởi sắc một chút thì hàng xóm dị nghị mùi của loại thức ăn cho heo này, không cho mẹ bán nữa, ba đứa em luôn bị trêu chọc vì nhà bán xác mì. Mẹ lại chuyển qua nấu bắp. Em lại là người chở, chặt, sắp vào xoong và nấu.
Thời đó em ngủ rất muộn, 3h sáng mẹ phải lụi hụi dậy nấu nên em muốn mẹ ngủ sớm, em sẽ thay mẹ làm các công việc chuẩn bị. Em hầu như không có thời gian để học. Cả ngày em quần quật với việc nhà từ nấu ăn, dọn chén, lau nhà, giặt đồ, lấy củi (lấy từ nhà xung quanh về chặt phơi rồi canh mưa đem vào), rồi rất nhiều những việc không tên khác. Nhưng lạ nhất em luôn là người đứng đầu khối về môn Toán và luôn trong top 5 của khối. Mọi người cho rằng em thông minh và bạn bè thời đó đến giờ khi gặp lại vẫn không giấu nổi sự ngưỡng mộ khi gặp em.
Bước ngoặt là khi em đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm đó địa điểm em thi là trường chuyên. Em rất ấn tượng với ngôi trường đó, một ngôi trường đẹp với mặt tiền hướng ra biển, đặc biệt là em không nhìn thấy một chút rác nào, kể cả là chiếc lá úa rụng từ mấy cây hoa nhài. Lần đầu tiên được đi xa và được tiếp xúc với thứ làm mình thích, thế là trong em nảy sinh một quyết tâm. Thực sự vui khi em đã đỗ vào chuyên toán của ngôi trường đó. Nhưng phải chăng đó lại là một thử thách em cần vượt qua? Em nghĩ là rời xa gia đình có thể khiến mình có nhiều thời gian chuyên tâm học, sẽ có thể học giỏi hơn để có tương lai rộng mở hơn, nhưng khi nhìn lại em hiểu rằng mình nghĩ đơn giản quá.
Khi có nhiều thời gian hơn và khi thấy ngoài việc học mình chẳng làm được gì có ích nữa thì tâm lý em sợ hãi tột độ. Em mang trên vai trách nhiệm, kỳ vọng thay đổi hoàn cảnh gia đình. Em đã lo sợ, mất ngủ, tự ti đến cùng cực khi xung quanh toàn các bạn thành phố có điều kiện tốt hơn, còn em khiến mẹ phải vất vả hơn khi xa nhà từ sớm, gánh nặng tài chính của mẹ một, nhưng gánh nặng tâm lý cho em đến mười. Em từ cô gái hứng thú học hành trở nên mất tập trung, lại học kém hơn và lại càng thiếu tập trung, nó như một vòng xoáy lôi em xuống.
Nhưng khoảng thời gian đó, khi hoàn cảnh gia đình vẫn vậy mà bản thân lại không được như kỳ vọng, cảm giác tội lỗi và xấu hổ luôn vây lấy em, em đã rất suy sụp đến mất ăn mất ngủ. May thay em vẫn đỗ vào một ngôi trường có tiếng và giành được một suất học bổng, em nghĩ là rất tốt ở Việt Nam vào thời điểm đó cho mấy năm đại học. Trong mấy năm đại học đó em đã phải loay hoay tìm cách chữa trị cho chính mình trước khi nghĩ tới chữa trị cho người khác, em học sâu hơn về tâm lý. Sau này nó lại giúp em hiểu hơn về tâm lý và giúp ích em rất nhiều cho công việc kinh doanh.
Bài viết của em có vẻ rất dài, hơi rườm rà một tí. Đó là một lớp ngụy trang hoàn hảo. Em cần anh tinh tế, sâu sắc và kiên nhẫn với em, nếu anh đọc đến đây và cảm thấy mình phù hợp thì viết thư cho em nhé, mật khẩu là: "Chào anh" cho câu mở đầu. Nhìn ở một lăng kính tích cực, chính cuộc sống đó đã nuôi nấng cảm nhận của em về cuộc sống, trân trọng giây phút hiện tại, về lối suy nghĩ hay được nhận xét là sâu sắc và cách nhìn người khá ổn. Có lẽ vì vậy em mới bén duyên với kinh doanh nhanh hơn vì có những người đồng hành đáng tin cũng như may mắn chưa từng bị lừa trước muôn vàn cạm bẫy.
Dù cũng có vài mối tình không tới đâu nhưng em đã học được nhiều điều. Có lẽ điều lớn nhất là tìm anh thật khó. Em mong anh cũng có vài trải nghiệm như vậy nhưng mong ước lớn lao hơn là tình cảm trong anh vẫn trong trẻo vẹn nguyên như ban đầu. Còn em sau khi suy nghĩ sâu sắc về chuyện tình đã qua, em nhận ra đã đánh mất sự trong trẻo của tình yêu tự bao giờ. Gửi tặng anh trích đoạn em tự sáng tác ngẫu hứng tự do năm 18 tuổi:
" Ánh mắt đã khẽ chạm vào nhau
Cơn gió đã mơn man vào tóc
Đôi mắt anh nhẹ nhàng sâu sắc
Phải chăng nàng đã thương anh rồi"?
"Ta bên nhau như hai người bạn
Cô đi đường cô, anh đường anh
Hai xe nhỏ ngập ngừng (qua) hết phố
Ai cũng lặng im chẳng thành lời".
Văn chương em thấy cũng lủng củng, không biết có chạm tới trái tim ai đó hay không. Vậy mà ngày xưa thầy cô Văn hay Toán đều muốn em vô đội tuyển đó. Cô giáo dạy Văn em kính trọng từng thốt lên rằng cô không nghĩ một học sinh lại có thể viết được những dòng văn giàu cảm xúc như vậy và em từng đạt 10 điểm cho bài làm văn, bài văn cũng được đọc cho cả lớp nghe. Rồi lên đại học, thời gian rảnh em cũng viết tiểu thuyết kiếm thêm thu nhập đó, tuy là thu nhập không nhiều. Nhưng lâu lắm rồi em không đụng vào văn chương, đầu óc quẩn quanh những con số, suy nghĩ đã dần sạn chai, cảm xúc cũng trở nên hời hợt theo nhịp sống vội vã nơi đô thị sầm uất này, hy vọng anh không chê. Bài quá dài rồi. Cảm ơn anh đã đọc đến đây. Nếu có thiện cảm với em hãy viết thư cho em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bạch Bèo
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ