Elvis Phương ra CD kỷ niệm 60 năm gắn bó nghề hát, ngày 11/3. Dịp này, ông nói về đam mê và và cuộc sống ở tuổi U80.
- Ông làm thế nào duy trì được năng lượng và nhiệt huyết khi vẫn tiếp tục ra mắt sản phẩm nhạc?
- Đáng lẽ CD này phát hành hai năm trước, nhưng do dịch cũng như xin cấp phép thêm ca khúc mới Say quên (Nguyễn Vũ), Ngày tháng bơ vơ (Anh Thái). Tôi làm đĩa đơn giản để có những hình ảnh kỷ niệm chia sẻ với khán giả. Tôi sinh ra chỉ để hát, không biết làm gì khác, nên việc gì liên quan âm nhạc là tôi tràn trề năng lượng.
Hiện ai mời tôi đều nhận lời hát, không ngại xa gần hay chuyện thù lao. Tháng nào tôi cũng có bốn, năm show diễn trong nước, thi thoảng bay đi Australia, Mỹ. Thấy tôi tên và tuổi đều lớn (cười) nên ban tổ chức thường hỏi tôi hát gì để họ chuẩn bị làm bài phối. Họ nghĩ tôi chỉ hát vài ba bài thôi nhưng không biết khi lên sân khấu tôi phải biểu diễn 10 ca khúc trở lên mới thỏa.
Gần đây, trong một chương trình ở Mỹ, tôi hát liên tục 15 tiết mục. Một bạn trong trong ban nhạc ngạc nhiên không ngờ tôi lại "khỏe" và có nhớ lời tốt đến vậy. Hơn 60 năm đi hát, tôi cho rằng tôi chưa bao giờ phải nhìn lời. Tôi thuộc lòng gần cả 100 ca khúc và chưa hát sai câu nào. Tôi có thể quên nhiều thứ nhưng âm nhạc thì không.
- Ông chăm lo sức khỏe như thế nào để có thể đứng trên sân khấu?
- Tôi may mắn thoát khỏi "cửa tử" sau lần mổ tim 25 năm trước. Vì vậy, từ đó đến nay tôi luôn kỹ càng bảo vệ sức khỏe. Lệ Hoa - vợ tôi - sát cánh chăm sóc. Tôi tập hít thở, hít đất, đi bộ hơn một giờ mỗi ngày. Tôi không dùng thịt mỡ vì sợ tăng cholesterol trong máu, chỉ ăn cá, thịt gà và các loại rau.
Thỉnh thoàng, có người nói với tôi họ ngạc nhiên khi khuôn mặt, vóc dáng của Elvis Phương không khác so với mấy chục năm trước. Tôi nghĩ nhờ tôi có quá trình cố gắng chứ không gì là tự nhiên có.
- Ở tuổi này, ông thấy tình cảm khán giả dành cho mình ra sao?
- Điều tôi hãnh diện là nhận được tình yêu thương bền chặt của nhiều người. Hơn 60 năm qua, tôi hát không ngừng nghỉ vì vẫn có người còn muốn nghe. Họ luôn yêu cầu những bài "tủ" của tôi như Mười năm tình cũ (Trần Quảng Nam), Vết thù trên lưng ngựa hoang (nhạc Ngọc Chánh, lời: Phạm Duy), Không (Nguyễn Ánh 9).
Tôi biểu diễn nhạc Pháp, nhạc Việt ở nhiều thể loại, trong đó có rock and roll. Tôi luôn nghiên cứu làm mới ca khúc. Khi hát lại nhạc phẩm thành danh của người khác, tôi tìm tòi cách chia câu, ngắt nhịp sao cho bài hát có cao trào. Tôi nghĩ nỗ lực của tôi được đền đáp khi các buổi hát phòng trà của tôi đều có khán giả đến ủng hộ. Tôi cũng kiếm được tiền nhờ bán đĩa. Có khán giả trong nước lâu lâu lại gửi trứng gà cho tôi bồi bổ.
- Nhìn lại đời mình, ông thấy những khó khăn đã qua mang ý nghĩa thế nào?
- Năm 16 tuổi, tôi bỏ nhà theo đuổi ca hát dù bố can ngăn, khiến ông nổi giận. Năm 18 tuổi, bố gọi tôi và nói sẽ ủng hộ tôi. Sau hai năm tôi chứng minh được sự quyết tâm, yêu nghề và không rơi cám dỗ nào, mới nhận được sự hậu thuẫn từ gia đình.
Với tôi, có lẽ khoảng thời gian khó khăn nhất là lúc mổ tim năm 1998. Sau khi phẫu thuật, tôi không để ý vết khâu chưa lành mà hỏi ngay y tá liệu có thể đi hát được nữa không. Họ liền đưa chiếc bình có chia từng nấc chứa một quả bóng nhỏ bảo tôi hút lên. Tôi hút đến nấc thứ hai thì rớt xuống, y tá đó bảo do làn hơi tôi không còn. Tôi buồn và không cam tâm nên mỗi ngày đều tập thở dù ngực đau đến ứa nước mắt. Rồi một ngày, tôi hút một hơi quả bóng bay lên đến nấc cao nhất khiến bác sĩ ngạc nhiên. Trải qua giai đoạn đó, dù bản thân có đối diện thị phi hay những đều không như ý muốn xảy ra, tôi cũng chỉ thấy là điều vặt vãnh.
- Ông còn mong mỏi gì trong cuộc sống?
- Hào quang, tiền bạc đến tuổi này tôi đều đủ đầy nên chỉ cần có sức khỏe. Tôi hứa với vợ là sẽ hát đến 104 tuổi rồi nên ráng sống cho đến lúc đó (cười). Tôi có một thói quen khó bỏ là trước khi đi ngủ phải nắm tay bạn đời mới có thể yên giấc. Nếu không có bà ấy tôi không sống nổi.
Tôi có một cuộc sống bình lặng bên vợ. Mỗi sáng thức dậy, chúng tôi cùng nhau tập thể dục, trò chuyện về âm nhạc. Lệ Hoa vào bếp nấu cho tôi những món yêu thích như canh chua, cá kho tộ. Buổi chiều, chúng tôi hẹn bạn bè uống cà phê, đi ăn cùng nhau. Thời gian rỗi tôi viết sách và sáng tác nhạc. Tôi viết được bảy ca khúc tặng bạn đời và sẽ giới thiệu trong cuốn sách sắp ra mắt.
Hoàng Dung