Tôi và chị, cũng như có cái gọi là duyên số đứng giữa vậy. Nhà chúng tôi ở đối diện nhau, chúng tôi lớn lên bên nhau. Chị hơn tuổi tôi, nhưng chúng tôi lại có thể coi là bạn đồng môn suốt quãng học trò.
Thật tình cờ, cứ như là số phận an bài, bà mụ lại cho chúng tôi ra đời trong cùng một ngày. Có phải nên nhắc nhở tôi rằng, nếu không có duyên làm chị em ruột, chị vẫn mãi mãi xem tôi là em gái chị.
Năm tôi 4 tuổi, chị 6 tuổi…
Khi tôi vẫn còn ngồi nghịch đống búp bê giấy, thì chị đã có gần chục con búp bê thật. Tôi khóc rấm rứt đòi mẹ mua búp bê thật trước mặt chị, mẹ cười cười bế tôi lên: “ Mẹ sẽ chăm chỉ kiếm tiến để mua cho cục vàng của mẹ nhé”. Lúc đó, sâu thẳm trong đôi mắt thơ ngây ngấn nước, tôi đã định hình lên một khái niệm rằng: nhà chị giàu hơn nhà tôi.
Hôm sau, chị mang sang cho tôi một con búp bê, không phải là con búp bê đẹp nhất của chị, cũng không phải là con búp bê to nhất, là một con búp bê bé bé, có khuôn mặt bầu bầu và đặc biệt là mái tóc ngắn hoe hoe giống hệt tôi. Tôi cười vui suốt ngày hôm đó…
Năm tôi 6 tuổi, chị 8 tuổi…
Tôi học cùng trường tiểu học với chị. Trừ mấy ngày đầu bố mẹ tôi thay nhau đưa đón, đến giữa năm học, hàng ngày là chị sang gọi rồi dắt tôi đi học. Chị có những chiếc váy hoa li ti yêu lắm, 2 bím tóc kẹp nơ xinh xinh cứ như là thiên thần vậy.
Còn tôi khi ấy, vẫn mặc những chiếc quần mẹ cắt từ chiếc quần cũ của anh trai, cứ dài dài, lùng thùng, trông đến ghét. Thỉnh thoảng tôi sổ mũi vẫn hay lấy tay quẹt mũi, rồi chùi vào váy chị cho bõ tức “ Này thì váy đẹp này”, những lúc như thế, chị chỉ véo nhẹ má tôi: “ Này, sao e kinh thế hả?”
Năm tôi 8 tuổi chị 10 tuổi…
Tôi xếp xó mấy con búp bê sau khi chị học đàn, tôi cũng muốn được học đàn, nhưng nhà tôi không có điều kiện như thế.
Tôi cảm giác niềm đam mê học đàn lúc đó còn mãnh liệt hơn cảm giác muốn có búp bê ngày xưa vậy. Hằng ngày tôi sang nhà chị, nhìn những ngón tay trắng trắng của chị lướt trên phím đàn, tôi ao ước…Cảm giác ghen tị đầu tiên bắt đầu len lỏi trong tôi…
Năm tôi 13 tuổi, chị 15 tuổi
Sinh nhật chúng tôi cùng ngày, nhưng chưa bao giờ tôi ghét sự trùng hợp này đến thế. Tôi nằng nặc không tham gia sinh nhật chị mặc dù chị rủ cả buổi chiều. Tôi chỉ thấy điều đó thật nực cười khi bố mẹ tôi không thể tổ chức được cho tôi bữa tiệc sinh nhật to đến thế. Tôi đứng ở cửa sổ nhìn sang, cái bánh sinh nhật 2 tầng phủ đầy socola làm tôi dù ghét đến bao nhiêu cũng chảy nước miếng. Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi dụi vào mắt mấy lần vì không thể tin được, tôi có một hộp quà đầu giường, chiếc váy màu hồng có điểm những bông hoa trắng…
Là của chị. Tôi vứt chiếc váy vào gầm giường. Tôi bắt đầu thấy mình thật kém may mắn...
Năm tôi 16, chị 18…
Chúng tôi đã là nữ sinh. Chị và tôi vẫn cùng nhau đi về, cùng nhau tám chuyện. Mặc dù mỗi lần thấy chị tôi không thấy thuận mắt nữa, thật như là một cái gai trêu ngươi lòng ích kỷ và tự tôn của tôi mà. Chị đã có nhiều chàng trai để ý. Phải rồi, cái má lúm xinh xinh mỗi lần cười lại thoắt ẩn thoắt hiện, làm ai cũng xao lòng. Còn tôi chỉ cố gắng học để hơn chị. Nhưng cuối cùng cuối năm, chị thi đỗ vào ngôi trường danh giá nhất cả nước với kết quả á khoa, còn tôi, sau này chỉ vừa đủ điểm vào một trường công bình thường.
Năm tôi 18, chị 20
Mẹ tôi nói chị bị đa xơ cứng, cả năm đó nhà chị khóa cửa. Nghe nói cả nhà đã chuyển vào Nam để chữa bệnh.
Năm nay tôi 20, còn chị 22
Năm nay, tôi có cả một tương lai phía trước, với chuyện học tập suôn sẻ, còn bố mẹ tôi sau thời gian làm việc chăm chỉ đã có được một cơ ngơi, tôi có một người bạn trai yêu thương mình, 4 năm học đủ đầy vùng vẫy trong thời sinh viên mà không phải lo cơm áo gạo tiền…
Còn chị… chị đã mất rồi.
Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về cái gọi là may mắn mà mình từng định nghĩa. Tôi cũng chỉ là một người bình thường, tôi biết yêu, hận, tham, sân, si. Tôi không trách mình, cũng không trách người. Cũng không muốn kết luận gì về câu chuyện này. Chỉ là bên nhau gần 20 năm, khi chị ra đi, chị đã để lại cho tôi quá nhiều bài học rồi.
Sinh nhật năm nay cho tôi nhớ về chị, một lần cuối ... Nhưng lần cuối, cho tôi nhớ về chị với những gì tốt đẹp nhất, từng có chị xuất hiện trong cuộc đời, âu cũng là may mắn của tôi rồi.
Lê Quỳnh Trang
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’ Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời. Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta. Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức. Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây |