Cứ mỏi chân đi tìm những điều xa lạ rồi trái tim tôi lại quay về nơi bắt đầu để yêu trọn vẹn tiếng Pháp. Ảnh minh họa: frenchetc |
Tôi bắt đầu học tiếng Pháp từ năm mười một tuổi. Tôi chọn tiếng Pháp mà không phải tiếng Anh như các bạn cùng trang lứa, đơn giản vì nó là ngôn ngữ mà ông nội tôi biết.
Lúc đó với tôi, tiếng Pháp thật dễ. Dễ vì tôi được tiếp xúc với một ngôn ngữ hoàn toàn mới, được làm quen với những kiến thức cơ bản nhất. Nhưng rồi càng học, những cái vui thích nhất thời của một đứa trẻ học lớp Sáu càng ngày càng ít dần.
Có một điều làm tôi thấy tự ti hơn cả đó là giọng nói của tôi giống con trai. Các bạn nữ trong lớp đọc tiếng Pháp hay mà nhẹ nhàng lắm. Vậy mà mỗi lần tôi đọc, tôi có cảm giác mình đang đứng trước thử thách vượt qua ngàn ngọn núi. Và rồi thời gian cứ hối hả trôi đi, cái bệnh lười học, chán ghét tiếng Pháp cũng phải sửa vì trước mắt tôi là kỳ thi cấp ba quan trọng.
Bố mẹ vẫn nói: “Bây giờ học tiếng Pháp chỉ có một nguyện vọng duy nhất là vào trường chuyên, không cố gắng thì chẳng biết học ở trường nào nữa”. Bị nói nhiều, bị thúc giục nhiều, sĩ diện của một đứa con gái đang tuổi ẩm ương trỗi dậy. Tôi nhai ngấu nghiến những tập đề ôn thi dày cộp. Và rồi may mắn mỉm cười, tôi vừa đủ điểm là học sinh THPT lớp chuyên Pháp. Nhưng tồi tệ hơn, khi bản thân tôi lúc ấy vẫn không thể tìm kiếm được cái hay của ngôn ngữ này. Tôi có cảm giác 7 năm học tiếng Pháp đã đang và sẽ trôi qua hoàn toàn vô nghĩa.
Tôi thích làm cô giáo. Từ lúc bé xíu tôi đã ước sau này mình sẽ được đứng trên bục giảng, nhưng chắc chắn phải là cô giáo dạy Văn chứ không phải dạy Pháp. Vì khi học Văn, tôi cảm thấy có hứng hơn, thấy mình say mê hơn là khi phải ngồi học thuộc quy tắc, cấu trúc động từ.
Trớ trêu thay, một thất bại lớn nhất cuộc đời tính tới thời điểm đó đã đánh gục cái suy nghĩ ấy của tôi hoàn toàn. Là học sinh duy nhất trượt đại học trong lớp, “sinh viên khoa Văn trường Sư phạm” - những từ ấy sao quá đỗi xa vời. Tôi cảm thấy mọi thứ dường như không còn ý nghĩa. Nghĩ tới việc bạn bè nô nức đi mua sắm đồ đạc lên trường, miệng vui mặt cười, trái tim tôi thực sự cảm thấy bị tổn thương.
Nhưng ước mơ làm cô giáo đã thôi thúc tôi nộp hồ sơ nguyện vọng hai vào khoa Sư phạm tiếng Pháp, mặt khác, là để cứu vớt lấy một chút danh dự. Có lẽ đây sẽ là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi, khi mà tôi được bắt đầu lại cùng với tiếng Pháp ở một môi trường thật tốt. Cú sốc thi trượt đại học đã làm tôi bỏ qua hết những tự ti ngày trước để có thể học nghiêm túc và xác định rõ ràng mục tiêu mà mình đang theo đuổi.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Tôi được nói tiếng Pháp nhiều hơn và tôi nhận ra khi tôi cố gắng nói thật nhiều, thì cái giọng bẩm sinh không được hay chẳng là vấn đề gì đáng lo ngại. Tôi nhớ lần đầu tiên vào lớp chơi trò “Giới thiệu bản thân”, tôi đã dùng tiếng Pháp để gợi ý cho các bạn về cái tên của mình. Tôi cảm thấy thực sự hứng thú, chưa bao giờ tôi dám nghĩ mình sẽ nói thay vì đọc tiếng Pháp trước mặt tất cả mọi người.
Các cô giáo đưa tôi đi thăm nước Pháp qua từng bài học: nước Pháp với thủ đô Paris hoa lệ, với tháp Eiffel bên bờ sông Sein, với bánh crêpe, bánh sừng bò, rượu nho và cả phô mai nữa, nước Pháp với các ngày lễ, với những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng.. Và có một điều đặc biệt làm tôi cảm thấy yêu tiếng Pháp, yêu nước Pháp, yêu con người nơi đây hơn tất cả, đó chính là bề dày văn hóa, văn minh của họ.
Tôi nhớ rất rõ thầy giáo đã nói rằng: “Người Pháp rất văn minh, chỉ nhìn vào cách chào hỏi thôi các em sẽ nhận ra điều đó. Người Pháp không hỏi “ça va?” với người hơn tuổi, người Pháp chỉ nói “Bonjour” một lần duy nhất trong ngày. Điều làm họ không hài lòng là khi gặp nhau lần thứ hai mà chúng ta vẫn nói “Enchanté!”…”
Tất cả những kiến thức ấy đã đưa nước Pháp tới gần trái tim tôi hơn, làm nó thổn thức mỗi ngày. Tôi yêu nước Pháp hay chính xác hơn là tôi yêu ngôn ngữ của đất nước ấy. Không có tiếng Pháp, không biết tiếng Pháp, chắc có lẽ tôi không thể biết được những nét văn hóa đẹp đến vậy.
Và cũng đúng như một cái duyên. Cứ mỏi chân đi tìm những điều xa lạ rồi trái tim tôi lại quay về nơi bắt đầu để yêu trọn vẹn tiếng Pháp, để mong ước được một lần đặt chân tới đất nước hình lục lăng xinh đẹp ấy.
Nguyễn Thị Thanh Hương