Anh trai không thân thiết với tôi, một phần vì tính cách, một phần anh em cách nhau sáu tuổi. Tôi học cấp một thì anh học cấp hai, tôi lên cấp ba là anh học đại học. Anh thường xuyên học xa nhà, học giỏi, thi đậu đại học nhưng ham chơi rồi bỏ học giữa chừng và lừa tiền của mẹ. Mẹ từ khi chia tay ba đã quen khá nhiều người. Tôi thường xuyên bênh ba, từ nhỏ tôi với mẹ không hợp. Mẹ cũng không ở cùng tôi nhiều, chỉ mang đồ ăn về. Tủi thân mỗi khi mẹ đi, tôi còn ném thức ăn mẹ đem về.
Sau này khi học đại học, mỗi dịp tết về thăm nhà (nhà ba mẹ con đứng tên), tôi lại phải gặp rất nhiều bạn trai của mẹ. Lần nào mẹ cũng nói về tôi rất tệ với họ, nhiều lúc tôi chẳng biết bà xạo chuyện để làm gì. Sau này mới nhận ra, mẹ làm vậy để lấy lòng thương từ họ. Đôi lúc về nhà rất bất tiện, vì nhà tôi trước nay không có phòng riêng.
Về tết mấy ngày, tôi cứ gặp bạn trai của mẹ hết người này đến người khác nên rất áp lực. Tôi biết mẹ có nhu cầu lớn, cũng không muốn mẹ buồn, vì thế xưa nay không cấm cản, để bà muốn làm gì thì làm, nhưng mẹ càng ngày càng quá đáng. Tết gần đây nhất, ngày 28 tết bà đưa một người đàn ông về nhà và muốn qua đêm với họ, lấy lý do trông nồi bánh chưng. Tôi không đồng ý, không khuyên nhủ được nên tôi q,uyết ra khách sạn ngủ. Tôi chưa chồng con. Trước đó ba ngày tôi đã nói trước con ở nhà thì mẹ đừng để bạn trai ở lại, bà bảo bà với họ không có gì.
Nói thêm, cuộc sống sinh hoạt của mẹ tôi khác người bình thường. Những người thuê nhà của mẹ, mỗi lần tôi về chơi, họ đều kêu riêng tôi ra nói chuyện. Họ không tin tôi là con của mẹ vì lối sống khác biệt, thậm chí khuyên tôi không được mang bạn trai về nhà giới thiệu, nếu không sẽ gặp chuyện. Khi bán căn nhà đứng tên ba mẹ con, anh trai cầm toàn bộ tiền nhà và đuổi tôi đi, trong khi tôi đang bị bệnh trầm cảm, gần tự kỷ. Anh đưa tôi 35 triệu đồng, trong khi căn nhà bán hơn ba tỷ đồng. Khoảng thời gian đó anh cũng lấy vợ. Phần tiền của mẹ, một năm sau khi mẹ đưa sự việc ra kiện rồi mới lấy lại được. Tôi thấy anh mới cưới nên để anh ổn định, chưa đả động gì đến phần tiền của mình.
Tuy nhiên, lúc anh có tiền, tôi bảo anh gửi bố 50 triệu đồng để phòng dịch, anh cúp máy. Từ đó tôi biết anh không đáng tin để chăm sóc người nhà sau này. Vì thế, tôi quyết đòi số tiền của mình. Tuy nhiên anh thường xuyên thất hứa và mất liên lạc. Còn bố lại gọi điện trách tôi không nghe điện thoại của anh. Ngược lại, tôi mới là người không liên hệ được với anh. Ngoài ra, khi gia đình anh đón đứa con đầu lòng, anh không báo, không mời, không nói tên cháu với tôi. Tôi cũng không dám bước chân vào nhà anh. Nhà tôi đứng tên mà còn bị đuổi thì tôi cũng không muốn bước vào nhà không phải của mình.
Chị dâu, họ hàng nội ngoại, bố mẹ đều trách tôi lạnh nhạt, xa cách người thân. Tôi luôn quan niệm, chỉ có sống lành mạnh mới mong cả nhà có cuộc sống hạnh phúc. Tôi thường xuyên khuyên và phân tích cho bố mẹ, rằng hãy lựa chọn lối sống tốt hơn. Tuy nhiên bố nghiện rượu, lại sĩ diện, thậm chia rất nhu nhược. Nhiều lần có người không đứng đắn tới nhà ve vãn tôi nhưng bố không cảnh cáo, thậm chí còn cho số và mở cửa cho họ.
Mẹ tôi cô đơn, lại quen nhiều người, thậm chí quen cả người có gia đình. Khi tôi khuyên ngăn nhiều năm không được đành từ bỏ, họ lại nói tôi vô tâm, bạc bẽo, ngu dốt. Khi tôi quay lại khuyên bảo, vợ chồng anh và bố mẹ nói tôi bất hiếu, láo toét. Tôi đôi lúc nổi nóng nhưng đó là sau rất nhiều lần phân tích, khuyên nhủ họ mà bị hắt hủi, lợi dụng và bị hạ bệ, nói xấu. Sau này tôi không muốn quản họ nữa. Kết quả họ luôn coi tôi là kẻ gây chuyện, dễ dàng lợi dụng việc nói xấu tôi để kiếm lợi.
Tình cảm anh em tôi rất nhạt nhẽo. Năm tôi làm giấy tờ chuyển nhượng quyền bán nhà cho anh, để anh thuận tiện mua bán, anh mới biết ngày tháng năm sinh của tôi trùng với anh, mẹ lấy ngày sinh của anh làm ngày sinh trên giấy tờ của tôi. Lúc đó tôi không ngờ anh có thể vô tâm tới mức độ vậy. Lúc đi học đại học, tôi vẫn cố gắng liên hệ để nói chuyện, dù mỗi lần như thế anh không hào hứng, chỉ nói qua loa vài câu.
Đáng sợ nhất với tôi là chuyện mẹ mang bạn trai về nhà, anh tôi lại cho là bình thường, thậm chí không vì tôi mà lên tiếng, còn nói với tôi: "Mẹ chẳng nợ gì người ta cả", trong khi mẹ hay nhận tiền từ họ và số tiền đó đa phần cho anh trai. Tôi khó chịu, cũng không muốn lên tiếng để bà nhận ra. Nhưng nghe bà kể, anh tôi không mượn được tiền còn đuổi họ ra ngoài.
Mới đây nhất, khi làm giấy tờ nợ tiền nhà với tôi (tôi nói chuyện với họ hàng, bố, nhờ mẹ làm chứng), anh đòi trừ một nửa của tôi vì tiền anh đi ông bà, xây nhà tổ, đi cô chú dưới danh nghĩa vợ chồng anh. Tôi không đồng ý. Thời gian sau anh lại nói đó là tiền bố mẹ, không được đòi hỏi. Tôi bảo anh cứ xin bố mẹ, bố mẹ cho thì tôi cho, còn anh lấy thì phải có trách nhiệm lớn hơn. Bố mẹ tôi không đồng ý. Tuy nhiên tôi cũng không thấy bố mẹ thật sự muốn đưa số tiền đó cho tôi. Nếu tôi góp ý, sợ bố mẹ lợi dụng lời tôi để thêu vẽ rằng tôi bất hiếu, khùng điên.
Hơn nữa khi tôi cầm được 50 triệu đồng từ số tiền của mình để lo công việc rồi không thành công, ông bà đều thấy anh trai tôi cầm tiền có lý. Tôi quyết nói với anh chia mẹ 600 triệu đồng (mẹ lo tiền ăn học cho tôi), bố được 250 triệu đồng (bố có gia đình riêng và không có con). Để không còn lời gièm pha từ chị dâu như chị tôi bất hiếu, cứ lôi bố mẹ vào nợ nần, hay anh em mà lại tính lãi (lãi 5% mỗi năm), cũng rõ ràng trách nhiệm của anh chị, tôi gửi lãi cho bên gia đình nhà chị. Tôi lại bị trách không liên quan mà cũng gửi. Đến khi tôi gửi rồi mới biết, họ chẳng biết đầu đuôi câu chuyện nợ nần, chỉ toàn nghe một phía từ anh trai và chị dâu tôi, như chuyện tôi tính lãi, tuyệt tình, vô tâm với cháu.
Chị dâu kém tôi sáu tuổi, trước giờ tôi không làm khó chị, dù sau cưới một khoảng thời gian chị biết anh trai nợ tôi. Tôi cũng không ép chị phải chịu trách nhiệm cùng anh hay lôi chị vào cuộc (dù vài lần đầu tôi có nhờ chị gửi lời, sau này chị không gửi lời nữa, tôi cũng không nhờ). Bố trong mắt tôi là người sống giả dối. Tôi cho ông tiền, bảo ông có thể đòi anh trai tiền giúp, ông không đồng ý. Ông muốn tôi đứng tên chỗ nợ, không muốn đối diện để đòi anh trai tôi. Mỗi khi tôi nói tới sự tuyệt tình của anh trai, hay làm căng là ông lại nói tôi không biết trước sau, không thấu tình đạt lý, không biết ứng xử. Ông luôn tỏ vẻ không cần tiền, nhưng lúc tôi đã chắc chắn bảo ông cứ lấy số tiền tôi chia cho từ tiền nợ của anh đi, ông lại bảo: "Đến chết tao mới lấy được, nhà có hai anh em mà suốt ngày gây chuyện". Tôi rất mệt vì sự nông cạn này.
Ngày tháng sau đại học, tôi cần tiền học thêm, người duy nhất hỏi tôi có muốn học lại hay học thêm gì không lại là chú, còn bố chỉ miễn cưỡng hỏi sau khi chú tôi nhắc. Trước giờ tôi cũng không đòi hỏi vì nhà khó khăn. Tôi cầm 50 triệu đồng từ khoản nợ của anh, chân ướt chân ráo lên thành phố lập nghiệp, bố cũng thấy như thế là nhiều. Tôi vào đúng đợt dịch bùng phát, vậy mà không nhận được bất kỳ lời hỏi thăm nào từ gia đình. Tôi bảo cần tiền để học cho có sự nghiệp, bố kêu con gái quen người ta rồi, không cần tài chính (trong khi ông bà cứ giục tôi lập gia đình). Tôi rất sợ hai chữ người thân và tình yêu kiểu như nhà mình, rõ ràng đằng sau là bao nhiêu toan tính, sự hèn mọn.
Tôi có dấu hiệu trầm cảm vì gia đình gần chục năm, đỉnh điểm là bốn năm liên tiếp sau khi bị đuổi khỏi ngôi nhà của mình. Nói thêm, dù tôi đã nhượng quyền để anh bán đất nhưng khi đó bản thân ở nhà chữa bệnh, lúc bán tôi lại phản đối, muốn ở nhà ổn định một thời gian và bảo anh có thể không bán không. Có thể nói người ngoài còn tốt và tử tế hơn người nhà. Điển hình là những năm tháng bệnh tật, dù đôi lúc tôi trầm cảm, thu mình tới đâu, bạn bè xung quanh vẫn bao bọc. Người nhà có thể làm cho nhau nhiều điều nhưng với tôi, tôi sợ khi nhận bất cứ ân huệ nào từ họ.
Tôi viết lên đây không phải để mọi người trách cứ ai, chỉ để khẳng định và lưu trữ như một bằng chứng về duyên nợ đáng sợ trong gia đình tôi. Bởi lẽ khi tôi càng giải thích, càng làm rõ cho một ai đó, nhất là người nhà mình, sự việc sẽ càng bị xuyên tạc, tôi phải nhận những lời phiến diện nhất. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết của tôi.
Ngọc Anh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc