From: Tuyet, Phan Anh.
Sent: Friday, August 22, 2008 1:08 PM
Subject: Minh cung da tung nhu Nhung
Chào Nhung!
Mình cũng từng trải qua cảm xúc như của Nhung bây giờ. Mình cũng sinh ra trong một gia đình bố mẹ là công chức nhà nước, kinh tế bình thường và luôn được mẹ chăm sóc, khuyên nhủ và hướng vào việc học tập là chủ yếu. Chị em mình đều học xong đại học, rồi học cao học..., còn chuyện gia đình để sau hãy tính.
Nhưng rồi, ngoảnh đi ngoảnh lại mình cũng đã 30 tuổi. Ai cũng tò mò, thăm dò chuyện bạn bè của mình. Nhiều lúc mình cảm thấy bực mình khi mọi người ngồi đâu cũng lôi chủ đề đó ra để bàn luận. Thực ra, cũng có nhiều người để ý đến mình, nhưng chưa đi đến đâu cả.
Rồi một ngày ông xã của mình xuất hiện. Thực ra mình và ông xã học cùng nhau từ năm 1998, nhưng mãi đến năm 2003 ông ấy mới bắt đầu tán tỉnh thực sự. Khi ông ấy ngỏ lời yêu mình còn nhất định từ chối cho dù lúc đó mình đã 28 tuổi, vì sao Nhung có biết không?
Mình nghĩ hôn nhân là chuyện trọng đại của đời người không thể "lấy đại cho xong được". Mình đã nói với ông xã khi đó rằng: cả hai chúng mình đều không còn trẻ nữa, không phải 14-15 gì mà yêu cho vui cho xong, huống chi chúng ta lại là bạn thân nên phải nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Thà rằng cứ mãi là bạn thân còn hơn yêu vớ vẩn rồi chia tay để mất cả người yêu, mất luôn cả tình bạn...
Chúng mình đã nói chuyện rất thẳng thắn và để thời gian cả hai cùng suy nghĩ. Rồi mọi chuyện cũng tốt đẹp. Mình lên xe hoa khi 30 tuổi còn chú rể kém mình một tuổi. Bây giờ mình đã có một con trai gần 2 tuổi và cuộc sống rất thoải mái, hạnh phúc vì hai vợ chồng rất thương yêu, tôn trọng nhau và ông xã rất chăm con.
Dù như vậy nhưng mình cũng nhận thấy khi có con cuộc sống của hai vợ chồng đảo lộn hoàn toàn. Toàn bộ thời gian sáng, trưa, chiều tối lúc nào có mặt ở nhà là dành cho con hết. Đến lúc mình cảm thấy stress nữa. Hôm rồi, hai vợ chồng còn phải bàn với nhau là điều chỉnh lại cuộc sống nếu không sẽ không còn thời gian dành cho nhau nữa...
Nói vậy, để Nhung hiểu rằng mọi việc bản thân đều phải cố gắng rất nhiều. Phải tự làm mới mình nếu không sẽ tự chúng ta rơi vào một vòng luẩn quẩn và thấy cuộc sống nhàm chán vô vị dù cho chúng ta có một khởi đầu tốt.
Nhung à, yêu nhau lấy nhau rồi mà không điều chỉnh cho phù hợp với nhau thì cũng trục trặc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt chứ nói gì đến việc lấy đại cho khỏi bị coi là ế. Đừng bao giờ nghĩ thế nhé, ngoài kia có biết bao nhiêu người đàn ông để mình hiểu và lựa chọn, hạnh phúc là duyên phận, nhưng cũng phải đấu tranh để giành lấy.
Đừng bao giờ tặc lưỡi cho xong, để mai sau tội cho những đứa trẻ được sinh ra. Chúng sẽ thiếu tình cảm, sự dạy dỗ, sự thương yêu của cha và mẹ, hậu quả nặng nề đè lên tâm lý của chúng khiến chúng có lớn mà không có khôn, dẫn đến tư chất con người không được hoàn thiện, chưa nói đến trình độ học vấn thấp kém. Và cái khổ cứ bám theo chúng cả cuộc đời.
Mình chúc Nhung sớm gặp ý trung nhân và có cuộc sống hạnh phúc dài lâu.